Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên này Trình Minh Giang thật sự không thể bình tĩnh được, bao năm qua ông không về nhà, một mặt là vì tìm mẹ của Trình Diệu, mặt khác là vì những năm trước kinh doanh luôn không thuận lợi, không kiếm được tiền mà ngược lại còn mắc nợ nên không dám quay về.

Vài năm sau tình hình khá hơn, mỗi năm ông đều đặn gửi về ba bốn nghìn tệ.

Sau năm 2003, ông kinh doanh thuận lợi hơn, mỗi tháng đều gửi về cho Trình Thắng từ sáu trăm đến một nghìn tệ tiền sinh hoạt phí, nhờ bọn họ chăm sóc tốt cho Trình Diệu.

Hai năm nay tình hình tốt hơn nhiều, mỗi năm gửi về bốn đến năm vạn tệ.

Khi xưa là vì cuộc sống còn quá khó khăn, không muốn con chịu khổ cùng mình ông mới gửi Trình Diệu về quê, bản thân là đàn ông nên ông cũng không biết chăm sóc con như thế nào.

Quan trọng nhất là ông chưa kết hôn, không thể đăng ký hộ khẩu, việc học hành của cậu sau này sẽ gặp khó khăn, sau nhiều lần cân nhắc ông quyết định gửi Trình Diệu về quê.

Hai năm nay điều kiện khá hơn, ông định về thăm Trình Diệu nhưng Trình Thắng lại nói Trình Diệu biết sự thật rồi. Giờ Trình Diệu rất giận, không muốn gặp ông, đợi khi thằng nhóc lớn hơn một chút và bình tĩnh hơn hẵng nói chuyện.

Ông cũng đã thử nói chuyện với Trình Diệu qua điện thoại, nhưng Trình Diệu dường như rất ghét ông, lúc ông gọi đến cậu không nghe máy thì cũng là gào thét.

Ông lo ngại sẽ bị phản tác dụng nên đến giờ vẫn chưa dám về quê.

Chỉ có thể gửi tiền về, để cậu có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng lúc nãy nói chuyện điện thoại với cậu, hình như Trình Diệu còn không biết đến sự tồn tại của ông.

Điều này khiến ông cảm thấy có chút khó hiểu.

Nếu đúng như lời cậu nói, thì chỉ có thể hiểu rằng Trình Thắng đã lừa ông suốt những năm qua.

Trình Minh Giang ra khỏi phòng làm việc, đứng trước cửa sổ kính của ban công, nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố. Trong lòng có chút căng thẳng và lo lắng, ông quay người lấy hộp thuốc từ dưới bàn trà.

Ngày mai gặp được con rồi, bao nhiêu năm nay đến ảnh của Trình Diệu ông cũng không dám xin, sợ nhìn thấy rồi sẽ nhớ đến mẹ cậu.

Không biết giờ cậu lớn lên trông như thế nào, chắc chắn là không tệ.

Dù sao mẹ cậu cũng xinh đẹp như vậy.

Ông bất giác nói: “Như Bình, con trai em đã trở về rồi, khi nào em về thăm nó?”

Trình Minh Giang ngồi trong phòng khách suốt đêm, đợi tám giờ sáng hôm sau lập tức lái xe đến ga tàu, đến nơi liền gọi cho ông Trình.

Ông Trình dẫn Trình Diệu quay lại cổng ga tàu.

Vừa nhìn Trình Minh Giang đã nhận ra Trình Diệu, nét mặt và đôi mắt của cậu giống hệt mẹ. Nhưng có điều hơi đen, thân hình cũng không được cao lớn mà hơi gầy.

Da đen là do nghỉ hè đi làm thêm ở công trường, gầy yếu chắc là do thiếu dinh dưỡng.

Trình Minh Giang tiến lên vẫy tay: “Cậu, Trình Diệu bên này.”

Nói xong ông bước về phía trước, vốn dĩ định lấy cái túi trong tay Trình Diệu nhưng lại bị cậu né tránh.

“Minh Giang à, cháu vẫn như xưa, không thay đổi mấy.” Ông Trình cười nói.

“Làm sao có thể không thay đổi được, cháu đã gần bốn mươi rồi mà.” Mặc dù nói với ông Trình nhưng ánh mắt ông vẫn luôn nhìn Trình Diệu.

“Đây là Diệu Diệu à. Cậu trai trẻ trông thật khôi ngô.”

“Đi thôi, chúng ta đi ăn trước rồi về nhà nghỉ ngơi.”

Trình Minh Giang nghĩ nên để sau bữa ăn rồi nói chuyện tiếp.

Trình Minh Giang lái xe đưa họ đến nhà hàng, trong lúc lái xe ông ấy thường xuyên nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát Trình Diệu đang ngồi phía sau. Lúc này ông ấy không biết nên nói gì, còn Trình Diệu cũng nhận ra người phía trước liên tục nhìn mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »