Hai tuần trước, ông Trình tình cờ nghe được lúc con trai gọi điện thoại có nhắc đến Trình Diệu. Còn nghe được Trình Thắng gọi đối phương là anh Minh Giang, cảm thấy có điều không ổn vì trong cuộc trò chuyện còn nhắc về chuyện tiền bạc.
Ở phía sau, ông lén ghi lại số điện thoại, sau đó tìm người hỏi mới biết rằng đó là số điện thoại trực thuộc thành phố Kinh Nam.
Sau khi suy nghĩ một hồi, ông quyết định vào đúng ngày lễ Quốc Khánh sẽ đưa Trình Diệu đến Kinh Nam một chuyến. Bây giờ, ông không chắc đối phương có thái độ thế nào, nên cũng chưa dám nói với Trình Diệu.
Hơn mười năm trước, Trình Minh Giang để Diệu Diệu lại cùng với một khoản tiền, nói rằng sau này sẽ quay lại, nhưng đã rất nhiều năm trôi qua rồi vẫn không có tin tức gì.
Vốn dĩ ông chưa bao giờ có ý định sẽ đi tìm Trình Minh Giang, nhưng mấy năm trở lại đây, ông rõ ràng cảm nhận được mọi người trong nhà gần như đã không còn thích đứa trẻ này nữa, thái độ càng ngày càng không thiện chí.
Hiện tại tuổi ông cũng đã cao rồi, không thể bảo vệ cậu lâu được nữa. Đến khi ông ra đi thì đứa trẻ này sẽ thật sự không còn ai bên cạnh.
Nếu có thể giúp cậu tìm lại gia đình, ông cũng yên tâm hơn.
Người tên Trình Minh Giang này là con của chị họ ông, chị họ và anh rể gặp tai nạn qua đời, nên đứa trẻ này phải ra ngoài làm việc tự lo cho bản thân mình. Vài năm sau, lại bất ngờ mang về một đứa trẻ, để lại một khoản tiền rồi nhờ nhà họ chăm sóc.
Con dâu hám tiền liền gật đầu đồng ý, nhưng chưa đến vài năm đã tiêu hết tiền, cũng không thấy Trình Minh Giang quay lại, liền bắt đầu đối xử tệ với cậu.
Giờ ông cũng không chắc đối phương có thái độ thế nào, nếu muốn nhận lại Trình Diệu thì tốt, còn nếu đã kết hôn sinh con không muốn nhận lại Trình Diệu thì...
Một lúc sau, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông Trình.
“Alo, ai đấy, có chuyện gì vậy?” Trình Minh Giang lúc nhận điện thoại cũng tự hỏi đây là số điện thoại cá nhân của ông, có rất ít người biết, là số gọi từ Bắc Thủy tuy nhiên lại không phải là của Trình Thắng.
“Là cậu, Trình Quân Khánh, có phải Minh Giang đấy không?” Ông Trình không chắc chắn hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp: “Cậu, có phải là cậu không?” Giọng nói dần lớn hơn.
“Đúng, là cậu, Minh Giang, cháu đang ở Kinh Nam phải không?” Ông nội Trình kích động nói.
“Cháu đang ở Kinh Nam, cậu vẫn khỏe chứ?”
“Cậu khỏe, cậu và Trình Diệu đang ở Kinh Nam, ngày mai cháu có thời gian không? Chúng ta gặp nhau.”
Trình Minh Giang lập tức bật dậy: “Bây giờ cậu đang ở Kinh Nam?”
“Đúng rồi, cháu thấy tiện không? Không tiện cũng không sao.”
“Tiện, tiện chứ, cậu đang ở đâu, cháu đến đón cậu ngay.”
“Không cần đâu, bây giờ cũng muộn rồi, Trình Diệu cũng đã nghỉ ngơi, mai chúng ta gặp sau.”
“Cậu ơi, Diệu Diệu đồng ý gặp cháu sao?” Trình Minh Giang cẩn thận hỏi.
“Diệu Diệu không có nói là không muốn gặp cháu” Ông nội Trình nghi hoặc trả lời.
Trình Minh Giang nhớ rõ ràng Trình Thắng nói Trình Diệu không muốn gặp ông, nhưng ông cũng không hỏi thêm, nghĩ để ngày mai gặp rồi nói.
Ông Trình nói với Trình Minh Giang rằng họ đang ở gần ga tàu.
Lúc ông quay trở về phòng thì Trình Diệu đã rửa mặt xong, suốt chặng đường hình như ông nội có tâm sự gì đó, nhưng bây giờ tâm trạng có vẻ đã khá hơn nhiều, chắc là đã liên lạc được với bạn.
Ông Trình nói với Trình Diệu rằng sáng mai bạn ông sẽ đến đón họ.