Thấy Trình Diệu quay lại, ông Trình hỏi: “Đã mua được vé chưa?”
Trình Diệu lấy vé tàu trong túi ra: “Rồi ạ, nhưng phải đợi đến tám giờ tối mới có chỗ trống, tới lúc đó cháu sẽ đưa ông đi, vừa hay có thể đi ngủ luôn.”
Ông nhìn vé, nói: “Không phải mua thêm vé cho cháu sao? Sao lại đổi thành vé giường nằm cho ông rồi?”
Thấy có người đến, Trình Diệu đứng dịch vào trong, nói: “Ông ơi, cháu không sao. Ông mà ngồi suốt từ đây đến Kinh Nam chắc chắn sẽ không chịu nổi, lát nữa trời tối ông cứ đi ngủ đi.”
“Cháu còn trẻ, có thể chịu được.”
Ông Trình: “Cháu đấy, chuyện gì cũng không nói, chuyện gì cũng tự mình chịu đựng.”
Trình Diệu lấy cốc từ trong balo ra: “Ông cứ ngồi xuống trước đi, đợi cháu một lát, cháu đi lấy nước nóng.”
Vì di chuyển quá vội vàng nên cậu và ông vẫn chưa ăn trưa, vừa rồi khi đi mua vé bổ sung về Trình Diệu đã thấy chỗ lấy nước. Giờ cậu định đi lấy chút nước nóng để pha mì cho ông.
Nhìn hành lang đông đúc, dù cậu không muốn đi chút nào nhưng cũng không còn cách nào khác.
Trình Diệu không muốn ăn mì gói, cậu lấy bánh mì ra ăn, thực ra cậu đứng nên không tiện ăn mì gói, sợ đứng không vững sẽ làm đổ, hơn nữa cậu cũng thích ăn bánh mì hơn.
Đến ga tiếp theo, ông nội nhất quyết đứng dậy nhường chỗ cho Trình Diệu.
Trình Diệu kiên quyết từ chối: “Ông, ông cứ ngồi đi, đừng lo cho cháu. Nếu cháu mệt, cháu sẽ đi tìm chỗ để ngồi ngay.”
Sợ ông không yên tâm, sau khi lấy nước về, Trình Diệu đến đứng ở chỗ nối giữa toa số bảy và toa số sáu.
Ngô mới thu hoạch xong, mấy ngày nay ông bà ngoại đang gỡ ngô được treo trên tường từ năm ngoái xuống, tuốt từng bắp ngô một. Không có máy móc, hoàn toàn là làm thủ công, vì vậy Chương Vũ Miên cũng tham gia giúp đỡ.
Cô cầm hai bắp ngô chà xát vào nhau, hai bắp ngô đều đều rụng hạt. Cô bất chợt nghĩ đến trong môn vật lý có nói đến hiện tượng này, có tên là tác dụng lực nghĩa là tác dụng qua lại lẫn nhau.
Nói thật, trước đây cô chắc chắn sẽ không nghĩ đến những điều này, không biết sao hôm nay lại bất chợt xuất hiện trong đầu.
“Chị Miên Miên, chị đến rồi.”
Nghe tiếng gọi, Chương Vũ Miên ngẩng nhìn, là Tiểu Lâm nhà cậu. Cô bé này sinh ra đã hiếu động, thích đi chơi khắp nơi, chỉ nhìn khuôn mặt đã bị phơi đen nhẻm này liền biết mùa hè năm nay cô bé đã ra đồng chơi nhiều như thế nào.
“Tiểu Lâm, ngày nào em cũng vác cuốc ra đồng thế này, chẳng mấy chốc nữa mặt em sẽ giống Bao Công cho xem.” Chương Vũ Miên vừa làm vừa trêu cô bé.
Tiểu Lâm vội chạy đến, ôm cổ Chương Vũ Miên, cười nói: “Nếu có Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, em cũng muốn.”
Tiểu Lâm hiện giờ chỉ mới là cô bé tám tuổi, không ngờ lại hiểu biết nhiều thế này.
“Nói thật đi, có phải em xem tivi rất nhiều đúng không?” Chương Vũ Miên vừa nói vừa kéo tay cô bé quấn quanh cổ mình, thật sự nhỏ, không dám dùng sức.
“Không có mà.”
Tiểu Lâm từ trong lòng Chương Vũ Miên đứng dậy, ngồi xuống đất tham gia tuốt ngô.
Bà ngoại bên cạnh tiếp lời: “Đó là vì làng mình có diễn tuồng, con bé ngày nào cũng theo ông ngoại đi xem nên mới biết đấy.”
Chương Vũ Miên giơ ngón cái với Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm lợi hại quá, mấy cái đó mà em cũng có thể nghe hiểu được.”
Tiểu Lâm ngẩng đầu, dùng ngón cái quẹt mũi, tỏ vẻ lợi hại.
Tiểu Lâm bỗng nhớ ra gì đó, nhìn Chương Vũ Miên nói: “Chị, mấy hôm nay làng bên có hát tuồng, chúng ta đi xem đi.”