Chương 56

“Đừng nói mấy chuyện làm bọn trẻ không vui, cái này là chúng nó hiếu thảo với chúng ta.”

“Ông ngoại nói đúng đó. Đúng rồi cháu có mua ít đồ ăn vặt, tụi Tiểu Lâm đi đâu rồi ạ?” Chương Vũ Miên đứng dậy lấy đồ ăn vặt.

“Ra ngoài chơi rồi, chắc đến giờ ăn mới về, ông cũng ra ngoài đi dạo một chút.” Nói xong ông ngoại chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Chương Vũ Miên và bà ngoại cùng nhau tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh, thường ngày gọi điện thoại sợ tốn tiền, nên toàn chỉ nói vài câu rồi cúp máy, bây giờ có thể nói nhiều hơn rồi.

Trình Diệu và ông nội sau khi ra khỏi bến xe, lên xe buýt, đến ga tàu thì vẫn còn nửa tiếng nữa tàu mới chạy, thời gian không gấp.

Khi Trình Hạo ra uống nước, phát hiện mảnh giấy trên bàn, chua xót nói: “Rốt cuộc ai mới là cháu ruột của ông, sao ra ngoài đi tìm bạn không dẫn theo con mà lại dẫn Trình Diệu theo.”

Lư Thúy Vân từ trong bếp đi ra hỏi: “Sao vậy?”

Trình Hạo đưa tờ giấy qua: “Tự xem đi”

Lư Thúy Vân lau khô tay bằng tạp dề, vừa định cầm lên thì dừng lại nói: “Đưa cho mẹ làm gì, mẹ không biết chữ, con biết mà, đọc cho mẹ nghe đi.”

Trình Hạo đọc xong, Lư Thúy Vân chửi bới nói: “Có giỏi thì đừng có quay về, bớt được hai cái miệng ăn vui còn không kịp.”

Nói xong bà đập mạnh con dao trong tay xuống thớt, thể hiện nỗi bất mãn của bản thân.

Trình Thắng lơ mơ từ trong phòng ra kêu: “Mới sáng sớm bà lại làm gì đấy, không thể yên tĩnh chút à.”

Trình Hào đưa tờ giấy cho bố xem, nghi ngờ hỏi: “Bố, ông nội đi tìm bạn nào thế, bình thường có thấy ông nội nói có bạn bè nơi khác đâu.”

Trình Thắng nhìn một cái, ngáp dài nói: “Bố làm sao biết được, có thể là bạn thời chiến của ông.”

Do từ Bắc Thủy đến thành phố Kinh Nam phải mất hơn ba mươi tiếng đi tàu, hơn nữa vé trùng vào ngày nghỉ lễ Quốc Khánh nên cũng khá khó mua. Trình Duyệt vốn dĩ muốn mua một vé giường nằm và một vé ghế cứng.

Trình Duyệt mua vé hơi muộn nên không mua được vé giường nằm, chỉ mua được một vé ghế cứng và một vé đứng, nhưng nhân viên bán vé nói rằng sau khi lên tàu vẫn có thể đổi vé. Thế nên Trình Diệu vừa lên tàu đã đi tìm nhân viên để mua thêm một vé giường nằm cho ông.

Tuy nhiên, nhân viên bán vé nói vé giường nằm bổ sung ở mấy trạm gần nhất cũng hết mất rồi, bây giờ mua vé bổ sung này thì phải đến khoảng tám giờ tối mới có chỗ trống.

Còn rất lâu mới đến nơi, nếu ngồi suốt thì sức khỏe của ông sẽ không chịu được. Thật sự không còn cách nào khác, Trình Diệu đành mua tấm vé giường nằm này, tuy rằng đến tối mới được nằm trên giường nhưng mà thà có còn hơn không.

Sau khi Trình Diệu mua xong vé ở toa số mười một, vượt qua hành lang chật chội trở về toa số bảy.

Đây là lần đầu Trình Diệu đi tàu hỏa, trước khi lên tàu đều đi theo sau ông, sau khi tìm được chỗ ngồi thì cậu đi hỏi nhân viên tàu về toa mua bổ sung vé, ban đầu ông nội còn không yên tâm muốn đi cùng cậu.

Nhưng khi nhìn thấy hành lang toa tàu chật chội đến mức không có chỗ đặt chân, cùng với lời khuyên ngăn của Trình Diệu, cuối cùng ông cũng từ bỏ ý định đi cùng cậu. Vé giường nằm mà Trình Diệu mua thêm ở toa mười ba, chờ đến tối sau khi ăn chút gì đó rồi cậu sẽ đưa ông qua.

Hễ khi có chút chỗ trống là sẽ có người kéo ghế gập ra ngồi, vừa nhìn là đã biết có nhiều kinh nghiệm. Tuy rằng người trên tàu rất đông, nhưng xe bán đồ ăn vặt vẫn có thể dễ dàng đi qua đi lại, cảm giác như có ma lực vậy, ứng với câu thơ xe đến trước núi ắt có đường, nhưng lại không có cảnh liễu tối hoa minh, vì trước mắt chỉ toàn là đầu người.