Chương 55

Mặc dù linh hồn của cô bây giờ đã không còn là thiếu nữ nữa, nhưng hiện tại vẫn là thời niên thiếu của cô, cuối cùng vẫn là lấy cho mình một cuốn.

Khi đang thanh toán ở cửa hàng văn phòng phẩm, cô nhìn thấy băng cổ tay thì tiện tay lấy luôn một chiếc.

“Ơ, Miên Miên, cậu lấy băng cổ tay làm gì thế?” Trịnh Duyệt đang nhìn búp bê, vừa quay đầu thì thấy Chương Vũ Miên cầm một cái băng cổ tay.

“Cái này hả, cái này mua cho em trai tớ, hai hôm trước nó nói muốn có một chiếc băng cổ tay.” Lấy xong cô cảm thấy có chút hối hận, nhưng giờ mà để lại thì cũng không hay lắm.

Tính tiền xong, họ đến quán lẩu cay bên cạnh trung tâm mua sắm. Đồ ăn của quán này rất ngon, từ sáng đến tối lúc nào cũng đông nghịt người, đặc trưng của quán này đó là sợi phở được cán bằng tay, rất ngon.

Hai người họ đứng chờ vài phút, có một bàn rời đi, họ liền nhanh chóng đặt balo xuống giữ chỗ.

“Các cô gái, muốn ăn cay ít hay cay nhiều đây, có không ăn cái gì không?” Bà chủ quán hỏi.

“Chúng cháu muốn cay vừa, thêm giấm và cả hành, gừng, tỏi cảm ơn bà chủ.”

Vài phút sau, món lẩu thơm ngon đã được bày lên bàn.

Chỉ ngửi mùi thôi cũng đã chảy nước miếng rồi, hai người nhìn nhau, nhanh chóng cầm bát lên bắt đầu ăn.

Ăn xong, bụng cũng đã no căng.

Chương Vũ Miên phải đi mua thêm bánh ngọt với gà nướng cho ông bà ngoại, mua ít đồ ăn vặt cho con của chú. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, kéo Trịnh Duyệt đi cùng thì không hay lắm.

Sau khi để Trịnh Duyệt về nhà, cô một mình đi đến siêu thị.

Bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Sao tô điểm cho bầu trời đêm, vầng trăng tròn treo trên không trung, tỏa ra ánh sáng tinh khiết chiếu rọi xuống mặt đất, thắp sáng nỗi vấn vương của biết bao người.

“Diệu Diệu, mau thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta đi chuyến xe sớm nhất, ngủ sớm đi.” Ông Trình đóng cửa phòng nói nhỏ.

“Còn nữa, cháu đừng nói với bố mẹ và A Hạo, nếu như sáng mai có gặp thì cứ nói là đi tìm bạn học.” Ông Trình không yên tâm dặn lại lần nữa.

Bởi vì huyện Bắc Thủy không có ga tàu, chỉ có các trạm bán vé tạm thời, muốn đi tàu phải lên trên tận thành phố, vì vậy phải xuất phát từ sáng sớm.

Nhìn ông tỏ vẻ thần bí như vậy, Trình Diệu cũng tò mò không biết đi gặp người bạn như thế nào, cậu ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe nói ông có bạn ở thành phố lớn như Kinh Nam.

Ban đầu cậu và Trình Hạo ở chung một phòng, nhưng sau đó vì Lư Thúy Vân luôn nói cậu ăn cắp tiền. Thế nên Trình Hạo bắt đầu nhắm vào cậu, đồ nước lên giường của cậu, xé bài tập của cậu, cắt giày của cậu,...

Cuối cùng không còn cách nào khác, ông bảo cậu dọn ra, để Trình Hạo ở một mình, cậu ở chung phòng với ông.

Hôm sau, Trình Diệu và ông Trình ra ngoài từ rất sớm, hành lý rất đơn giản, chỉ có một cái balo.

Những lo lắng đêm qua đều là dư thừa, hôm nay là ngày nghỉ mọi người đều ngủ dậy trễ, trong nhà cũng chỉ có cậu và ông mới thức sớm như này. Trước khi đi ông Trình để lại một tờ giấy nhắn, vài ngày tới sẽ đi tìm bạn, sau Quốc khánh mới quay về.

Họ vào tiệm tạp hóa mua một ít mì gói và nước rồi mới đi đến bến xe.

Từ huyện đến bến xe thành phố mất một giờ đi xe, rồi từ bến xe thành phố đi đến ga tàu lại mất thêm nửa tiếng đi xe buýt.

Thời gian khá gấp gáp.

Bên này, Chương Vũ Miên và em trai được bố đưa đến bến xe, chờ gặp Trương Vấn Thiên và ông nội của cậu ấy.

Xe đưa đón đi xã, thị trấn và xe đi các huyện, thành phố bị ngăn cách bởi một con đường.

Nếu không, có lẽ họ đã gặp nhau.

Sau hơn một tiếng đi đường mệt mỏi, Chương Vũ Miên cuối cùng cũng đến nhà của chú.

Vừa xuống xe đã thấy ông bà ngoại đang đợi ở cổng.

Sau khi vào nhà, bà ngoại vội vàng lấy bánh bao làm từ sáng ra, từ nhỏ Chương Vũ Miên đã thích ăn bánh bao nhân miến do bà ngoại làm, mỗi lần đến đều phải ăn cho bằng được.

Ăn bánh bao xong, cô lấy những món quà đã chuẩn bị ở trong balo ra.

“Miên Miên, cháu nói với mẹ cháu đừng tiêu tiền linh tinh, chúng ta không thiếu gì cả. Ngược lại là các cháu, ở trên huyện cái gì cũng phải tiêu tiền, đừng lo lắng chúng ta vẫn còn ăn no mặc ấm lắm.” Bà ngoại cằn nhằn.

Chương Vũ Miên nắm lấy tay bà ngoại bất lực nói: “Ôi, cháu đã mua rồi bà cứ dùng đi, cái này là tấm lòng của chúng cháu, lâu lâu cháu mới về một lần mà. Bà không cho phép chúng cháu mua đồ cho bà, bà như này là muốn chúng cháu đau lòng rồi.”