Chương Vũ Miên đến cây ATM trước, cô rút toàn bộ tiền phí nhận bút mà mình nhận được, bây giờ cô vẫn chưa quen việc không có thanh toán di động, có vài lần ra ngoài cô đều quên đem theo tiền.
Chương Vũ Miên trong vô thức hỏi nhân viên bán hàng quét mã ở đâu, khiến nhân viên bán hàng tỏ ra bối rối, Chương Vũ Miên tìm nửa ngày vẫn không lấy được điện thoại di động ra khỏi túi.
Về sau, Chương Vũ Miên có thói quen bỏ một chút tiền lẻ trong cặp sách, tránh trường hợp như này tái diễn.
Trình Duyệt nhìn Chương Vũ Miên rút ra rất nhiều tờ tiền một trăm tệ, không hiểu hỏi: “Miên Miên, cậu rút nhiều tiền ra như vậy để làm gì.”
“Tớ mua đồ, chút nữa mời cậu ăn cơm” Chương Vũ Miên vừa nói vừa bỏ tiền vào túi áo đồng phục.
Cô đi lên khoác tay Trình Duyệt tới trung tâm thương mại.
Huyện Bắc Thuỷ có hơi lạc hậu, hiện tại cả huyện chỉ mới có một trung tâm thương mại. Nhưng vị trí siêu tốt, siêu thị duy nhất cũng ở nằm ở bên cạnh.
“Miên Miên, cậu muốn mua cái gì mà cần nhiều tiền như vậy.” Trịnh Duyệt vẫn có chút không hiểu, bình thường những món đồ có giá trị thường do người lớn trong nhà mua, họ sẽ không đưa cho tụi cô nhiều tiền như vậy, cho nên Trịnh Duyệt tò mò Chương Vũ Miên muốn mua cái gì.
Chương Vũ Miên nói với Trịnh Duyệt, cô ấy đã nộp bài viết cho bên tạp chí và được thông qua, nhận được tiền nhuận bút, muốn dùng số tiền này mua quà cho thành viên trong gia đình. Đây cũng là số tiền đầu tiên cô kiếm được trong đời.
“Ah, Miên Miên đây không phải là cậu sắp trở thành nhà văn rồi sao, cậu giỏi quá đi.” Trịnh Duyệt kéo hai tay Chương Vũ Miên, nhảy lên nhảy xuống, ngay cả cặp sách sau lưng Trịnh Duyệt cũng nhảy theo cô.
Nhìn dáng vẻ đầy kích động của Trịnh Duyệt, người qua đường đều nhìn họ, Chương Vũ Miên cầm tay Trịnh Duyệt vừa đi vừa nói: “ Duyệt Duyệt, cậu đừng kích động như vậy, bình tĩnh chút.”
“Miên Miên, cái này sao có thể bình tĩnh được, thật sự là không thể bình tĩnh nỗi luôn? Ngày trước hay đọc tạp chí, đều là do người khác viết, không ngờ rằng có một ngày lại được đọc tạp chí do chính chị em tốt của tớ viết.” Giọng điệu của Trịnh Diệu có cảm giác như đầy tự hào.
Chương Vũ Miên: “Tớ thích đọc, khi nào tạp chí gửi đến sẽ cho cậu xem, tớ thấy cậu cũng hay mua tạp chí của nhà đó.” Nhớ tới hình như bàn học ở lớp của Trịnh Duyệt cũng có không ít tạp chí của nhà đó.
“Thật sao? Thật sao? Miên Miên cậu thành công thông qua tạp chí nhà đó , tớ về nhất định phải đăng lên QQ để chúc mừng cậu mới được.” Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Trịnh Duyệt, Chương Vũ Miên ngăn cản — “Này hơi quá rồi, khiêm tốn, khiêm tốn một chút.”
“Đi thôi, lát nữa cậu cũng chọn quà nhé. Tớ tặng cậu, để cảm ơn Trịnh đại tiên nữ đã đi dạo phố cùng tớ.”
Dạo quanh hơn hai tiếng đồng hồ, Chương Vũ Miên mua cho ông bà ngoại mỗi người một bộ đồ giữ nhiệt, vì ở huyện Bắc Thủy từ sau tháng mười trời sẽ trở lạnh. Thêm một tháng nữa là có thể dùng đến rồi, cũng là để cho ông bà mặc đồ đôi, tăng thêm một chút lãng mạn.
Mua cho bố một đôi găng tay dùng khi làm việc, vì trời dần trở lạnh rồi nên cô mua thêm một đôi bao đầu gối, khi đi xe máy sẽ cần dùng đến. Mua cho mẹ một đôi găng tay và một chiếc khăn lụa, cô vốn dĩ muốn mua một chiếc khăn quàng cổ nhưng toàn là hàng mẫu cũ từ năm ngoái, không đẹp lắm. Mẫu mới thì vẫn chưa có, cuối cùng vẫn là chọn khăn lụa có hoa văn nhẹ nhàng, cũng khá đẹp.
Ban đầu cô định mua sách bài tập cho em trai, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ đến dáng vẻ gào khóc sướt mướt của em trai, cuối cùng cô quyết định làm người tốt. Cô chọn mua cờ nhảy, vừa tốt cho trí tuệ vừa có thể giải trí, một mũi tên trúng hai đích.
Trịnh Duyệt chọn cho mình một cuốn sổ, chất giấy rất đẹp, thích hợp để viết những tâm sự của thiếu nữ.