Chương Vũ Miên ngoái đầu lại nhìn, đúng thật là cậu ấy, không phải Trình Diệu nói mình không đến sao?
Trương Vấn Thiên thắc mắc hỏi: “Không phải cậu nói không đến à?”
Trình Diệu ngồi vào chỗ trống bên cạnh: “Tớ đâu có nói là mình không đến đâu.”
Trương Vấn Thiên quay đầu, hỏi một cách đây đầy nghi vấn: “Không đúng, Thanh Phong, sao em lại biết Trình Diệu?”
Sợ Chương Thanh Phong nói gì không nên, Chương Vũ Miên vội vàng xen vào: “Chuyện này ấy à, trước đây tớ có dẫn Thanh Phong ra ngoài thì tình cờ gặp Trình Diệu.”
Chuyện này cũng không phải là đang nói dối, chỉ là cô không nói cụ thể câu chuyện ra mà thôi. Chương Vũ Miên không biết liệu người khác có để ý đến việc Trình Diệu làm việc ở ngoài công trường không cho nên cô chỉ đành nói như vậy.
Nói xong cô còn đặc biệt nhìn về phía Trình Diệu, phát hiện đối phương rất bình thản giống như mặt hồ phẳng lặng, tựa như tảng đá vừa nãy không gây ra một gợn sóng nào.
Chương Vũ Miên cũng đã chuyển sự chủ ý của mình lên máy tính, bắt đầu tra cứu tài liệu.
Ban đầu Trình Diệu không định đến đây nhưng vào buổi trưa lại có đám đòi nợ đến nhà.
Sau đó, Lư Thúy Vân mới biết tiền của nhà mình đều bị Trình Thắng lấy đi đánh bạc hết.
Lần này đám đòi nợ đến nhà không đòi được tiền, chúng liền lấy tivi, tủ lạnh, máy giặt, làm cho căn nhà trở thành một mớ hỗn độn.
Cũng may sau khi ông nội ăn cơm xong thì đã đi đánh cờ với bạn, không thì ông lại phải lo lắng về những chuyện phiền phức này.
Đã nhiều năm trôi qua, trong nhà có chút tiền nào là Trình Thắng lại đem đi để đánh bạc. Mỗi lần đánh đều thua trắng tay nhưng ông ấy chỉ ngưng chơi một thời gian. Đợi khi trả hết nợ thì ông ấy lại ngựa quen đường cũ, bắt đầu quay lại con đường cờ bạc.
Nói đơn giản thì đây là một vòng tuần hoàn không mấy tốt đẹp.
Buổi sáng, khi Trình Hạo đi chơi với bạn, chỉ còn một mình Trình Thắng ở trong phòng. Lư Thúy Vân không có chỗ để trút giận chắc chắn sẽ trút mọi tức giận lên người ông ấy.
Vì vậy nên Trình Thắng quyết định đi ra ngoài, kỳ lạ là Trình Thắng, người chưa bao giờ nói đỡ cho Trình Hạo, vậy mà hôm nay lại nói đỡ giúp cậu. Khi đi ra ngoài, Trình Thắng cũng không biết mình nên đi đâu.
Ông ấy đi mãi đi mãi thì đi đến gần quán internet.
Thật ra, cho dù Chương Thanh Phong có nói với Trương Vấn Thiên về việc cậu gặp Trình Diệu ở công trường thì cũng không sao cả, cậu ấy làm việc ở công trường là để kiếm tiền. Không muốn nói đến cũng là bởi vì cậu không muốn mọi người biết đến việc Chương Vũ Miên đưa cơm đến công trường cho Trình Diệu.
Trình Diệu nghĩ rằng, có lẽ cô cũng không muốn gây ra những hiểu nhầm không đáng có.
“Cuối cùng cũng được nghỉ lễ rồi.”
“Đúng rồi, các cậu có dự định gì cho kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh này chưa?”
“Mẹ tớ bảo là sẽ đi biển trong dịp Quốc Khánh.”
“Ghen tị với cậu thật đấy, tớ chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà ra đồng làm.”
...
Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, trong lớp các bạn học bắt đầu thảo luận sôi nổi về dự định riêng của mình.
Tiết tự học cuối cùng, chẳng còn sự ham học, đọc sách hay làm bài tập nữa, các bạn học đang chia sẻ cho nhau dự định của mình trong dịp nghỉ lễ này.
Chương Vũ Miên lấy đề kiểm tra mới được phát ra làm, chỉ nghỉ được có bảy ngày mà phát tới hai mươi đề kiểm tra. Mặc dù mỗi môn chỉ có hai đến ba tờ, nhưng nếu cộng tất cả tám môn học lại thì không ít đâu.
Dù sao sớm hay muộn gì cũng phải làm, hoàn thành sớm sẽ tốt hơn. Chương Vũ Miên lấy đề kiểm tra ra, cô quyết định làm hai tờ đề tiếng anh trong tiết tự học này trước.
Trịnh Duyệt nghe thấy kế hoạch của các bạn trong kỳ nghỉ lễ, cô ấy cũng muốn chia sẻ với bạn cùng bàn. Khi quay đầu lại thấy Chương Vũ Miên đang tập trung làm đề kiểm tra tiếng anh trong tay, không muốn làm phiền việc học của người khác, Trịnh Duyệt đành quay sang thảo luận với Trương Vấn Thiên.
“Trương Vấn Thiên, kỳ nghỉ Quốc Khánh này cậu định đi đâu chơi.” Khi quay sang, Trịnh Duyệt cầm theo tờ đề kiểm tra với cây bút, lỡ đâu giáo viên vào, có thể làm bộ đang hỏi bài.
Trương Vấn Thiên đáp: “Tớ chắc sẽ về quê với ông, ông bảo ở quê có người muốn ông xem phong thuỷ, dù sao cũng nghỉ lễ, tớ định đi theo luôn.”