Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương Vũ Miên mở sách ra và để sẵn nó trên bàn trà, cô ngồi ở vị trí gần với tivi nhất, chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa thì cô ngay lập tức quay lại tắt tivi. Lúc đó cô nghĩ bản thân mình thật thông minh, nhưng dù sao người xưa có câu gừng càng già càng cay, kinh nghiệm của họ nhiều hơn cô gấp bội lần.

Vì vậy, khi bố mẹ trở về thì thấy cô đang làm bài tập chăm chỉ, vả lại vị trí chỗ cô ngồi cũng rất đáng nghi, chỉ cần họ chạm tay vào phía sau tivi thì tất cả đều bị lộ tẩy.

Mặt sau của tivi rất nóng, chỉ điều đó thôi đã đủ chứng minh thời gian nó hoạt động khá lâu.

Chương Vũ Miên để Chương Thanh Phong ngồi ở bên cạnh cô giúp tiện cho việc giám sát cậu. Cậu chỉ được chơi những game như game Mario, còn những game phải nạp tiền để chơi thì rất dễ gây nghiện, hiện tại không phải lúc cậu có thể chơi.

Trịnh Duyệt nhấn tạm dừng bộ phim, cô ấy tháo tai nghe ra: “Miên Miên, cậu đến rồi à.”

Trương Vấn Thiên liếc nhìn một cái: “Chương Vũ Miên, cậu còn dẫn theo em trai mình đến cùng hả?”

“Ồ, Miên Miên không phải con một, cậu còn có em trai nữa.” Trịnh Duyệt nói, nghiêng đầu về phía Chương Thanh Phong: “Chào em.”

“Chào chị.”

“Nào Thanh Phong, đến đây đi, anh Vấn Thiên sẽ dạy em cách chơi game.”

Chương Thanh Phong ngoảnh đầu lại nhìn, thấy ánh mắt chị gái đằng đằng sát khí. Cuối cùng, cậu cũng kiềm chế được sự kí©h thí©ɧ trong lòng mình: “Thôi ạ, em tự chơi một mình là được, anh Vấn Thiên cứ chơi đi nhé.”

“Đúng vậy, Trương Vấn Thiên, cậu đừng có làm hư con nhà người ta.” Trịnh Duyệt cầm đồ ăn vặt lên, vừa ăn vừa nói.

“Nào, em ăn đi.” Trịnh Duyệt tiện tay lấy ở trong túi ra vài bịch đồ ăn vặt: “Miên Miên cậu muốn ăn thứ gì thì cứ lấy nhé.”

“Ừm, cảm ơn Duyệt Duyệt.”

Chương Vũ Miên mở máy tính, cô đăng nhập vào hòm thư và nói: “Nếu cậu muốn chơi game Mario, Zingspeed QQ thì cậu có thể dẫn em tớ chơi cùng, những trò chơi khác thì đừng nói tới.”

Sau đó cô quay người lại và nói với Chương Thanh Phong: “Nếu để cho chị biết em trốn học đi quán internet thì sẽ biết tay chị…”

Sau khi đăng nhập vào hòm thư, Chương Vũ Miên thấy có vài bức thư cô chưa đọc. Chương Vũ Miên ấn từng bức thư để đọc.

Bức thư đầu tiên là từ một công ty chủ yếu nhận những bài viết về phong cảnh, cô không được thông qua, chủ yếu vì nội dung không mấy nổi bật, và số lượng từ ngữ quá ít, nội dung phần sau không đủ để hấp dẫn người đọc. Phong cách viết của cô vẫn phổ biến trong thời đại đồ ăn nhanh thịnh hành ở những năm trở lại đây. Cô thường tập trung nhiều hơn vào việc trau chuốt nội dung phía trước mà bỏ mặc nội dung phía sau.

Bức thư thứ hai là từ một công ty chủ yếu nhận bài viết về tình cảm:【Chúc mừng nhà văn Nhất Nguyệt, tác phẩm của bạn《Tốc độ trưởng thành của bố 》 đã được thông qua, xin vui lòng thêm QQ của bên biên tập viên để nói về việc ký hợp đồng.】

Bài viết này viết về một người bố ngoài ba mươi tuổi, do gánh nặng và trách nhiệm đối với gia đình đè nặng lên vai anh ấy nên đã làm cho anh trở thành một người có tướng mạo giống người ngoài năm mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, lưng còng… Thấy rõ sự rắn rỏi của anh ấy.

Bứ thư thứ ba đến từ một trang web văn học tuổi trẻ, cô đã gửi một bài viết về cảm nhận của tuổi trẻ, không ngờ nó được thông qua.

Chương Vũ Miên đã thêm QQ của biên tập viên, nhưng bây giờ là cuối tuần, có lẽ cô sẽ không nhận được tin nhắn phản hồi.

Chương Vũ Miên dự định là vào thứ hai cô sẽ dùng điện thoại của mẹ để đăng nhập QQ, hỏi rõ về những điều liên quan đến việc ký hợp đồng. Đợi đến khi cô tiết kiệm đủ một nghìn năm trăm tệ thì có thể mua một điện thoại di động. Cô sẽ cố gắng tranh thủ thực hiện nó trong học kỳ này.

“Anh Trình Diệu, anh đến rồi à.” Đúng lúc Chương Thanh Phong lấy đồ ăn vặt để ăn thì nhìn thấy Trình Diệu đi đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »