Sở dĩ lúc đầu nói như vậy cũng bởi vì không muốn cậu ấy từ chối, chứ không phải vì thực sự muốn cậu ấy trực nhật.
Chương Vũ Miên nói: “Hình như cũng đâu có đến một học kỳ đâu, lần này tớ tự sẽ tự làm, sau này nếu tớ có việc, thì cậu lại giúp tớ.” Sau khi nói xong,Chương Vũ Miên cảm thấy bản thân mình thực sự thông minh. Không có chuyện gì xảy ra, không có mất lòng ai, cũng không có ai bị “lợi dụng”.
Cô luôn cảm thấy rằng việc để Trình Diệu giúp đỡ mình trực nhật như đang lợi dụng sức lao động của cậu ấy.
Trình Diệu bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Còn lại là tính lãi.” Nói xong cậu ấy bước về phía để dụng cụ trực nhật.
Chương Vũ Miên nhìn theo bóng lưng của cậu ấy vẫn đang suy nghĩ về “lãi”, cô có khi nào nói đến việc muốn lấy lãi.
Chu Văn Long nhìn theo Trình Diệu đang cầm chổi và hỏi: “Trực nhật cùng với tớ không phải là Chương Vũ Miêu sao, sao lại là cậu quét dọn thế này.”
Trình Diệu đáp: “Trả nợ”, nói xong liền cầm chổi đi trực nhật .
Nhìn Trình Diệu đang trực nhật, Chương Vũ Miêu chỉ có thể tự giải thích trong lòng rằng đây gọi là hình thức trao đổi sức lao động, không phải là lợi dụng. Dù sao ban đầu nấu cơm cũng tiêu tốn sức lực, coi như sớm hoàn thành việc trực nhật.
Nghĩ như vậy lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“Cuối cùng thì tuần này cũng đã sắp kết thúc rồi, các cậu có dự định gì cho cuối tuần chưa?” Trương Vấn Thiên hỏi.
“Tớ sẽ ở nhà xem phim.” Vừa nói xong sắc mặt của Trịnh Duyệt liền thay đổi, với tâm trạng buồn rầu, cô ấy nói: “Nếu bộ phim đó không phát lại thì tớ vẫn không thể xem được.”
“Quán internet.” Ngay sau đó nghe thấy tiếng búng tay của Trương Vấn Thiên: “Thay vì thế thì tuần này chúng ta đi tới quán internet đi, các cậu thấy như thế nào?”
Nhìn thấy các bạn đều không ai trả lời mình, Trương Vấn Thiên nói tiếp: “Cậu có thể bù lại những tập phim mà mấy ngày gần đây cậu đã bỏ lỡ đấy.”
Trong thời khắc này Trịnh Duyệt đã có chút động động lòng: “Miên Miên, hay là chúng ta cũng đi nhé?”
Chương Vũ Miên nghĩ đến bài viết của cô cũng đã gửi đi được một thời gian, đúng lúc này có thể đi xem kết quả. Gần đây cô lại viết thêm một số bài viết mới có thể gửi đi nên cô đồng ý đi cùng họ.
“Ok, vậy chúng ta hẹn gặp nhau vào lúc hai giờ chiều ngày mai tại quán internet ở đường Ánh Nam nhé.” Trương Vấn Thiên vừa nói vừa vỗ vai Trình Diệu và nói: “Cậu không được đến muộn đấy nhé.”
Trình Diệu đưa tay lên xoa xoa vai, nói: “Tớ còn chưa nói mình sẽ đi đâu đấy.”
Hôm sau, khi ăn cơm xong, Chương Vũ Miên dẫn theo Chương Thanh Phong đến quán internet.
Dưới sự khuyên bảo của Chương Vũ Miên, bố Chương và mẹ Chương đã đồng ý mỗi tuần cô được phép nghỉ ngơi nửa ngày vào thứ bảy. Tiền lúc nào kiếm chả được, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Để cho bố mẹ cô nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất, Chương Vũ Miên đã đưa Chương Thanh Phong đi cùng mình đến quán internet.
Chương Thanh Phong rất vui mừng khi được đi tới quán internet.
Khi Chương Vũ Miên đến, Trịnh Duyệt đang xem phim, Trương Vấn Thiên thì đang chơi game.
Bộ phim Trịnh Duyệt xem nói về đạo đức gia đình, dạo gần đây nó rất nổi. Lúc coi phim cô ấy nghĩ nó rất hay, nhưng sau vài năm nghĩ lại thì cảm thấy bộ phim đó thật tệ. Tuy nhiên nó lại rất phù hợp với xu hướng hiện tại, nếu không thì bộ phim này cũng không thể trở thành một bộ phim quốc dân, nổi trên khắp đất nước.
Lúc đó, Chương Vũ Miên vì muốn xem bộ phim này cũng phải đấu tranh với bố mẹ mình rất lâu để được xem nó. Có lẽ bởi vì đài truyền hình cũng suy nghĩ đến những người học sinh nên thường vào cuối tuần hoặc các ngày lễ, có rất nhiều bộ phim truyền hình được phát sóng.