Chương 47

Đến lúc Chương Vũ Miên từ nhà vệ sinh quay về thì rất kinh ngạc.

Trình Diệu được rất nhiều người vây quanh, đến mức cô muốn quay về chỗ ngồi cũng có chút khó khăn.

May là hôm nay trời mưa, không cần phải tập thể dục giữa giờ. Vì thế có thêm nửa tiếng, có thể dùng để học bài.

Chương Vũ Miên không tiện làm phiền, chỉ có thể đứng ở một bên đợi họ học xong.

“Này, Chương Vũ Miên, tớ có thể hỏi cậu một bài được không?” Lý Khả kéo tay Chương Vũ Miên, rụt rè nói.

Chương Vũ Miên có một chút ấn tượng với Lý Khả, trong lớp cô rất ít được chú ý, rất thông minh nhưng một khi căng thẳng thì sẽ nói lắp. Nhớ lúc trước khi trở về tham gia lễ tốt nghiệp của họ, hình như Lý Khả đã đăng kí vào Nhị Trung.

Chương Vũ Miên sững người một lúc, thu hồi suy nghĩ rồi nói: “Được, là bài nào.”

Chương Vũ Miên rất kiên nhẫn giảng giải, thật ra không phải không biết, chỉ là cô không đủ tự tin. Có một số bài đã hiểu gần hết, nhưng luôn cảm thấy bản thân rất kém cỏi, không tự tin rằng cách làm của bản thân là chính xác.

Sau khi giảng vài phút, bạn cùng bàn của Lý Khả lấy ra một quả quýt nói: “ Tớ có thể cùng nghe không?”

Chương Vũ Miên nhìn một cái, nhớ ra một ít kí ức, trước đây khi cùng trực nhật cậu ấy thường không làm, toàn bộ để cho Chương Vũ Miên làm.

Chương Vũ Miên cười nói: “Được. Còn quả quýt thì tớ không nhận.”

Leng keng leng keng

Sau khi vào học, mọi thứ đều quay về về trật tự thường ngày.

Cho dù là tiết tiếng anh, đọc ngôn ngữ nước ngoài, nhìn các chữ cái tiếng anh.

Nhưng rất nhiều người tuy ở doanh trại Tào Tháo nhưng lòng lại hướng về nhà Hán*

*身在曹营心在汉: Câu chuyện kể về một trong ngũ hổ tướng của Thục Hán- Quan Vũ, dù phải ở trong doanh trại của Tào Tháo nhưng lòng vẫn nhớ về và trung thành với Lưu Bị (hoặc triều đại nhà Hán)... Ở trong câu trên có thể hiểu là các học sinh đang học tiếng anh nhưng vẫn luôn nghĩ về toán.

Tiếng chuông tiết cuối cùng của buổi chiều vang lên.

Cuối cùng tiếng giày cao gót quen thuộc lần nữa vang lên.

Sau khi Vương Thục Hà vào trong lớp, lớp trưởng Lưu Quyên Bình đưa danh sách tên cho cô.

“Tốt, chúng ta tiếp tục nội dung tiết trước.” Giọng nói sắc bén của Vương Thục Hà truyền đến.

“Lý Quân, bây giờ hiểu rõ cạnh góc vuông và cạnh huyền là gì rồi chứ?”

Lý Quân sợ hãi đứng lên, cậu thật sự không nghĩ đến, vị giáo viên mới này đã nói là làm. Cho rằng cô sẽ giống giáo viên trước đây, đến tiết sau sẽ quên mất, không nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ

Cậu vẫn muốn đánh cược một phen, thế là chột dạ nói: “rồi ạ.”

Vương Thục Hà: “ Thế thì tốt, vậy em giảng thử cho cả lớp bài thứ ba đi.”

Ngay lúc đó Lý Quân muốn khóc rồi, vị giáo viên này tại sao không theo lẽ thường. Không phải nên để cậu ngồi xuống, hỏi những bạn học khác sao?

Đúng là vừa tóm được liền không tha.

Ngay lúc Lý Quân chỉ đành bấm bụng đoán mò, không may, cậu đoán sai rồi.

Vương Thục Hà chế giễu: “ Lý Quân, trí nhớ của em còn không bằng một con cá, chỉ mới vài phút đã quên rồi.”

Lúc này Lý Quân cúi đầu, Vương Thục Hà nhìn cậu rồi nói: “ Nào, ngẩng đầu lên, cúi thấp đầu như vậy làm gì. Nếu như em cảm thấy ngại thì không cần cúi đầu, cứ đứng nghe giảng đi.”

Sau đó cô nói tiếp: “ Tiết sau, em có thể hiểu rõ rồi chứ.”

Lý Quân nhỏ giọng “ừm” một tiếng.

Vì tránh trở thành Lý Quân thứ hai, mọi người đều chăm chỉ nghe giảng.

Khi bị hỏi cho dù không biết thì cũng nói được một chút.

Vì thế tiết tự học vào buổi chiều, mọi người đều chìm đắm trong biển đề toán, không còn tiếng ồn như ngày thường.