Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Trịnh Duyệt đẩy ghế đứng lên rồi nói:” Bình phương ab cộng với bình phương bc bằng bình phương ac. Vì trong tam giác vuông tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền.”

Sau khi nói xong thì căng thẳng ngẩng đầu nhìn cô giáo dạy toán.

Vương Thục Hạ: “Nói rất đúng, nhưng có một điểm cần chú ý, sau này phải nói vì rồi đến nên.

“Xem ra cô giảng bài không có vấn đề, vẫn có người nghe hiểu. Vừa nãy cô còn nghi ngờ bản thân đã giảng cho các em không rõ ràng.”

Cô đến trước mặt Lý Quân nói: “Bây giờ nghe hiểu chưa”

Lý Quân gật đầu nói hiểu rồi.

Vương Thục Hạ: “Cô vẫn không hiểu, em giảng lại cho cô đi.”

Kết quả Lý Quân nhầm lẫn giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông.

“Từ nay về sau, nhất định không được nói đây là kiến thức cô giảng, cô chưa từng nói như vậy. Cạnh huyền và cạnh góc vuông không phải là kiến thức bây giờ mới học, quay về lấy sách giáo khoa trước đây bổ sung lại, tiết sau tiếp tục giảng cho cả lớp.”

Chương Vũ Miên nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là phương pháp quen thuộc, không theo lẽ thường.

Lập tức cả lớp im phăng phắc, ai nấy đều như chim cút cúi đầu thấp xuống, sợ bị nhìn trúng và gọi tên.

“Phù, cuối cùng cũng tan tiết rồi, đau khổ quá đi mất”, Trịnh Duyệt thở dài một tiếng, chống cằm lên bàn học.

Ngay sau khi Vương Thục Hà ra khỏi lớp học, trong lớp tức khắc vang lên những tiếng thở dài. Sau đó là những lời than khổ, các bạn học đều cảm thấy tiết học có một chút áp lực.

Trương Vấn Thiên cũng phàn nàn nói thà bị giáo viên trước đánh vào lòng bàn tay còn dễ chịu hơn.

Dường như đúng là vậy, mệt mỏi về tinh thần khiến cơ thể và tâm trí con người kiệt sức hơn so với việc mệt mỏi về thể xác.

“Thật đáng sợ, Trình Diệu, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học bổ túc toán, tớ sẽ làm thử một vài bài tập trong lớp tự học, bài nào không biết làm sẽ nhờ cậu giúp nhé" Trương Vấn Thiên chắp hai tay lại như như những người huynh đệ nhờ cậy nhau.

Trịnh Diệu cũng đáp lại như vậy: “Khách sáo rồi.”

Chương Vũ Miên nghĩ một chút rồi nói:“ Duyệt Duyệt, tớ sẽ đưa cho cậu vở ghi chép môn toán tớ đã làm trong kì nghỉ, hôm nay cậu chuẩn bị trước bài của ngày mai đi.”

Đột nhiên có người trong lớp nói: “Có phải tiết ngữ văn hôm nay đã chuyển sang hôm qua đúng không.”

“A, chết mất, vậy tiết cuối vào sáng nay sẽ là toán.”

“Toang rồi, ai có lòng tốt thì giảng cho tớ bài tiếp theo làm như thế nào với.”

Trịnh Duyệt buồn rười rượi nói: “Miên Miên, cứu tớ với.”

“Trịnh Duyệt , đừng khóc nữa, cậu đã được giáo viên hỏi qua rồi, hiện tại tớ mới là người gặp nguy hiểm, vừa nãy tớ còn nói đến tiết tự học rồi xem.” Trương Vấn Thiên vừa nói vừa nhanh chóng mở sách toán ra, cầm vở bài tập lên, nhìn về phía Trình Diệu “Trình ca, tiểu đệ hoàn toàn dựa vào cậu.”

Trình Diệu cầm sách , bắt đầu giảng giải từng câu.

Chương Vũ Miên hơi muốn đi vệ sinh, ngại ngùng nói: “Duyệt Duyệt, cậu nhờ Trình Diệu giảng cho cậu hai bài trước đi, tớ phải đi đến nhà vệ sinh, thật sự là rất gấp.”

Trịnh Duyệt cầm lấy sách bài tập và bút nhanh chóng quay xuống dưới, vẫy tay nói: “Không sao, không sao cả, Miên Miên mau chóng đi đi.”

Trình Diệu nghiêm túc giảng giải cho Trương Vấn Thiên và Trịnh Duyệt bài tiếp theo.

Vì buổi chiều vẫn còn một tiết toán, trong lớp căn bản không có có người đùa giỡn, mọi người đều chăm chỉ nghiên cứu môn toán.

Lúc đó giọng nói trầm ấm của Trình Diệu, cách giảng giải chi tiết đã thu hút không ít người.

Vừa bắt đầu chỉ có bạn học bên cạnh, vểnh tai lên, nhón đầu ngón chân, chăm chú nghe rồi ghi chép.

Dần dần các bạn học ở những dãy sau cũng tập trung lên trên.

Cho dù hôm nay là tiết đầu tiên, bài tập đều không quá khó. Nhưng đối với lớp mười hai mà nói, trong tất cả các môn học thì toán là môn toán kém nhất.

Cho nên…
« Chương TrướcChương Tiếp »