Chương 45

Dựa vào tiếng bước chân ngày càng rõ, có thể cảm nhận được trong lớp chỉ còn tiếng hít thở. Có thể thấy, đối với vị giáo viên mới đến này, mọi người đều đầy sự tò mò, nhưng vì chưa quen nên ai cũng không dám hành động vội vàng.

Sau khi cô bước vào, trực tiếp đi đến trước bàn giáo viên nói: “Xin chào các em học sinh, từ hôm nay cô sẽ là giáo viên toán của các em, Cô họ Vương, tên là Vương Thục Hạ.”

Sau đó cầm phấn lên, xoay người viết tên của cô trên bảng, chữ viết bằng phấn của cô trông rất đẹp.

Cô Vương mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng không phải kiểu áo sơ mi trắng truyền thống, nhìn không quá đơn điệu. Bên dưới là chiếc quần màu đen, trông cô không phải người có vóc dáng quá gầy, dưới chân là đôi giày cao gót đen. Mái tóc nhuộm màu vàng buộc đuôi ngựa, có lẽ đã từng uốn, nếp uốn rất rõ ràng.

Màu da của cô hơi ngăm đen, da mặt cũng không quá đẹp, có thể nhìn thấy trên mặt cô có một ít tàn nhang, có lẽ là do phơi nắng nên xuất hiện. Rất rõ ràng hôm nay cô đã vẽ chân mày, còn trên mặt có lẽ không trang điểm.

Giọng nói của cô rất vang nhưng cũng rất rõ.

Cô chống hai tay trên bàn giáo viên, nói với bên dưới rằng “Hôm nay chúng ta sẽ học nội dung chương một tiết một.”

Cô vừa mở sách ra, bổ sung: “ Đúng rồi, vẫn còn có một việc, bản thân cô không thích tự giảng bài rồi tự lắng nghe. Cho nên câu hỏi sẽ tương đối nhiều, lớp trưởng sau khi tan tiết thì đưa cho cô danh sách các bạn trong lớp.”

“Cơ bản là cô sẽ giảng nửa tiết, các em giảng nửa tiết. So với cách học của các em trước đây sẽ có một chút khác biệt, nhưng không sao cả, từ từ quen rồi sẽ tốt hơn.”

Chương Vũ Miên mở sách, cầm lấy vở ghi chép. Bỗng nghe thấy tiếng của Trịnh Duyệt, cô ấy hạ thấp giọng nói, vì để có thể nghe rõ ràng, Chương Vũ Miên di chuyển ghế gần cô một chút. Mới nghe được đại khái rằng “Xong rồi, tiết toán sau này không dễ dàng rồi, Miên Miên à sau này đều dựa vào cậu.”

Chương Vũ Miên vừa muốn trả lời cô thì thấy Trịnh Duyệt đẩy vở bài tập đến, cô cầm lên rồi nhìn dòng chữ viết ở trên [Miên miên, cậu đừng cử động. Nếu như bị cô giáo phát hiện, chúng ta bị nhớ mặt rồi thì chẳng phải tiết nào cũng sẽ bị hỏi bài sao]

Chương Vũ Miên cúi đầu viết[ Không sao, trước khi học chúng ta chuẩn bị bài, trong lúc học chăm chỉ nghe giảng, kết thúc tiết học ôn tập lại để nắm chắc căn bản là được. Cô giáo chắc chắn sẽ không đặt câu hỏi khó để làm khó chúng ta, câu hỏi thường là câu hỏi căn bản, cố lên!]

Sau khi Chương Vũ Miên đưa quyển vở trở về thì không có tin nhắn mới nữa.

Toàn bộ quá trình Trịnh Duyệt chăm chỉ nghe giảng, đây là tiết toán cô ấy nghe giảng nghiêm túc nhất.

Toàn bộ quá trình không làm việc riêng, nhưng nghe được bao nhiêu thì không biết.

“Ví dụ này chỉ cần hiểu như vậy, còn có ai không hiểu không? Nếu có thì giơ tay, cô sẽ giảng lại một lần” Vương Thục Hạ nhìn một vòng, chờ đợi khoảng một phút, trong phòng học không có tiếng động.

Tất cả đều cúi đầu nhìn sách giáo khoa.

“Tốt, nếu như mọi người không có vấn đề gì, chúng ta sẽ xem câu hỏi thứ nhất” Vương Thục Hạ nhìn thấy lịch trực nhật dán trên tường, xem vài giây rồi nói: “Lý Quân là bạn nào, đứng lên giải thích cho cả lớp câu hỏi thứ nhất.”

Lý Quân nhìn rất lâu vẫn không biết nói gì, sau hai phút.

Vương Thục Hạ đi xuống nhìn một lúc, nói: “Có vấn đề gì sao? Có khó khăn thì cứ nói.”

Lý Quân ngập ngừng nói cậu không biết.

Vương Thục Hạ thở dài nói:” Vừa nãy hỏi các em có vấn đề gì không? Các em nói không có vấn đề.”

Sau đó liền quay về bục giảng.

Trịnh Duyệt gấp gáp hỏi: “Miên Miên câu hỏi này làm như thế nào.”

Chương Vũ Miên đưa đáp án bản thân vừa viết qua, thuận tiện bổ sung thêm phần giải thích.

“Trịnh Duyệt là bạn học nào, nói với cả lớp một tiếng.”