Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thật ra đây không phải lời an ủi, sự thật chính là như vậy, trước đây thành tích tiếng anh của cô cũng bình thường, sau khi lên cấp ba gặp được một vị giáo viên tiếng anh, cũng chính là dùng phương pháp này để giảng dạy cho học sinh.

Vì thế sau này thành tích bài thi thành ngữ của cô cũng dần dần nâng cao rất nhiều, thậm chí dựa vào điều cơ bản đó mà sau khi lên đại học, thi đậu kì thi tiếng anh cấp bốn trong duy nhất một lần.

Cho nên có lúc phương pháp học tập cũng rất quan trọng, thông thường phương pháp học tập đúng, thì sẽ đạt được kết quả gấp hai lần công sức bỏ ra.

Cô tin rằng, chỉ cần kiên trì một thời gian thì sẽ có hiệu quả rõ rệt

“Miên Miên, cậu nói xem giáo viên dạy toán mới của chúng ta sẽ là người như thế nào.” Trịnh Duyệt nằm sấp trên bàn, gối đầu lên cánh tay lười biếng nói.

Chương Vũ Miên cũng bắt đầu tìm kiếm trong ký ức thông tin về vị giáo viên Vương này, dùng cách nói hiện nay thì khuôn mặt của cô phúc hậu. Vẻ ngoài không chỉ nhẹ nhàng, ngay cả cách nói chuyện cũng rất dịu dàng.

Cô cũng không tức giận, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự uy nghiêm trong giọng nói của cô, nói như thế nào nhỉ, chính là giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang theo uy lực.

Cô cũng không dùng những hình phạt về thể xác như những giáo viên khác, nhưng cậu vẫn sẽ sợ cô.

Chương Vũ Miên nghĩ một lúc rồi tóm gọn lại: “Trước đây tớ nghe nói, vị giáo viên mới này trông rất dịu dàng. Nhưng cách dạy học rất hiệu quả, dường như học sinh đều rất sợ cô, nhưng cũng rất thích cô.”

Học sinh thích cách dạy học của cô, hiện tại sau khi tốt nghiệp và quay về trường cũ đều cảm ơn sự dạy dỗ năm đó của cô Vương.

Bây giờ nghĩ lại vài năm sau, lớp học này cũng sẽ có rất nhiều người cảm ơn cô, trong ký ức của cô thì nhờ có sự giúp đỡ của cô ấy mà điểm toán của cả lớp đều cải thiện rõ rệt.

Trương Vấn Thiên ngửa cổ lên nhỏ giọng nói: “Tớ nói với mọi người nghe, tớ nghe được một câu chuyện truyền miệng. Giáo viên dạy toán mới của chúng ta là vợ của thầy hiệu trưởng.”

Chương Vũ Miên quay đầu lại nhìn cậu, không nghĩ tin tức lại lan truyền nhanh đến vậy.

Trịnh Duyệt quay đầu lại nói: "Thật hay giả đó, thầy hiệu trưởng làm sao có thể để vợ của ông dạy lớp chúng ta, dạy lớp một lớp hai tốt đến vậy, ở đó có rất nhiều học bá.”

Chương Vũ Miên cảm thấy dường như cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ một chút. Nếu như dạy lớp học sinh kém như bọn bọn đạt được thành tích, không phải càng có thêm cảm giác thành tựu, như vậy cũng thể hiện được năng lực của giáo viên. Hơn nữa giáo viên dạy toán của lớp một lớp hai không chuyển công tác, giáo viên toán trước đó của họ vì chuyển công tác nên mới đổi giáo viên mới.

Chương Vũ Miên nói: “Có thể vì đúng lúc vị trí giáo viên toán của lớp chúng ta trống.”

Trương Vấn Thiên gật đầu, quay lại chỗ ngồi, nhìn Trình Diệu rồi hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Trình Diệu cầm quyển sách toán ngẩng đầu nói” Đợi một lát nữa lên lớp rồi sẽ biết, nói nhiều cũng không có tác dụng, dù sao giáo viên đã đổi rồi.”

Chương Vũ Miên gật đầu rồi xoay người lại, cảm thấy lời kết luận này cũng rất đúng.

Trịnh Duyệt cứ ở bên tai Chương Vũ Miên nói, thành tích môn toán của cô tệ như thế, ngày tháng sau này trải qua như thế nào. Nếu như sau này làm bài tập không tốt, sẽ không bị gọi đến văn phòng hay mời phụ huynh chứ.

Chương Vũ Miên an ủi cô, Đây là tiết học đầu tiên của lớp tám, nghiêm túc nghe giảng, chăm chỉ học hành là được.

Trong lúc mọi người vẫn luyên thuyên bàn tán với nhau, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Giây phút đó, trong lớp liền yên tĩnh.

Sau một phút, giáo viên mới đến rồi.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Âm thanh đó là tiếng giày cao gót của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »