Nhìn thấy vẻ mặt của ba mẹ, rất rõ ràng họ không hề muốn như vậy, Chương Vũ Miên mím môi nói:” Như vậy đi, chúng ta buổi sáng bán đồ ăn sáng, buổi chiều có thể làm một ít mì tươi để bán, như vậy không cần tìm những công việc vặt khác để làm rồi.”
Cô nhớ rằng năm sau ở gần đây sẽ có một cửa tiệm, đặc biệt bán mì tươi, vừa bắt đầu kinh doanh không quá tốt, sau đó lại càng ngày càng tốt lên. Suy cho cùng so với mì khô thì mì tươi ngon hơn rất nhiều.
Nếu như có thể, sau này ba mẹ có thể không cần làm đồ ăn sáng nữa, chỉ cần bán mì tươi.
“Ý tưởng của Miên Miên rất hay!” Mẹ Chương vui vẻ nói.
“Vậy chúng ta làm như vậy, công việc chỉ làm nửa ngày cũng rất khó tìm, ở nhà chờ đợi thì quá lãng phí thời gian, trong lòng cũng thấy bứt rứt.” Chương Quốc Hoa vuốt tóc của Chương Vũ Miên tự hào nói:” Con gái của ba thật thông minh.”
Không muốn ba mẹ bán đồ ăn sáng của cổng trường không phải vì sợ mất mặt, bán đồ ăn sáng cần phải thức dậy chuẩn bị từ rạng sáng ba bốn giờ, sức khỏe sẽ chịu không được.
Nhưng nếu như bán mì, đến lúc đó tự mua một chiếc máy, có thẻ về nhà nghỉ ngơi sớm hơn.
Ngày thứ hai, Chương Vũ Miên đến lớp học, phát hiện ba người bọn họ đều đã đến.
Trình Diệu đang cúi đầu đọc sách, Trương Vấn Thiên vừa ngáp vừa ăn sáng, Trịnh Duyệt thì nằm sấp trên bàn ngủ bù.
Chương Vũ Miên ngồi ở phía sau chậm rãi nói: “Duyệt Duyệt, cậu dậy sớm như vậy, bây giờ ngủ không phải có một chút uổng phí sao.”
Trình Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước nói: "Miên Miên, cậu nói rất đúng, tớ đi rửa mặt liền quay lại, lúc đó chúng ta bắt đầu học.”
Nói xong liền hùng hổ xông ra lớp học.
Chương Vũ Miên cầm sách tiếng anh, xoay người nói với hai người ở phía sau: “Đơi Duyệt Duyệt trở về, chúng ta bắt đầu học.”
Bài đọc tiếng anh ở cấp hai thường không quá dài, mỗi trang có 2 đoạn văn. Nội dung cũng là những đoạn đối thoại trong cuộc sống hằng ngày, không quá khó hiểu, Chương Vũ Miên cảm thấy vẫn có thể giúp họ ôn tập.
Chương Vũ Miên chuẩn bị cho mỗi người một đoạn, đầu tiên phải đọc ra, không thể học tiếng anh câm. Nếu như phát âm không đúng thì chỉnh sửa cho họ, thuận tiện trong quá trình học để họ quen một chút với ký hiệu phiên âm, đợi khi thầy giáo dạy thì không quá bỡ ngỡ.
Lần sau sẽ dịch mỗi đoạn một lần, tìm ra chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ ở mỗi câu, còn có những cụm từ và ngữ pháp thường gặp trong đoạn.
Như vậy dựa vào sự nhận biết của bản thân, những kiến thức đã học sẽ được ghi nhớ lâu hơn, nền tảng kiến thức chắc chắn cũng sẽ có được cảm giác thành tựu.
Trịnh Duyệt Duyệt đọc xong những kiến thức vừa được giảng, Chương Vũ Miên bổ sung: “Cậu tìm chưa đúng tân ngữ, cậu vẫn quên một số ngữ pháp, là số ít và số nhiều. Mặc dù đó chỉ là một vấn đề rất nhỏ, nhưng thường xuất hiện trong bài lựa chọn đơn và sửa lỗi sai.”
Trình Duyệt có chút nhụt chí nói: "Đúng rồi, Miên Miên thấy tớ có phải rất tệ không.”
Chương Vũ Miên: "Sao có thể chứ, bây giờ cậu giảng lại vừa học được những gì đi.”
Trình Duyệt: "Học được hai ký hiệu phiên âm, danh từ đếm được và không đếm được, còn có ngôi thứ nhất, còn có…”
Trương Vấn Thiên nghe Trịnh Duyệt lần lượt nêu ra, cố né sát lại rồi nói: "Đỉnh thật, tớ cảm thấy những thứ tớ học được trong nửa tiếng này còn nhiều hơn so với những kiến thức một năm trước tớ học được.”
Sau đó còn chắp tay lại nói: "Cảm ơn, cô giáo tiểu Chương”
Chương Vũ Miên cầm lấy quyển sách vỗ vào cánh tay của cậu ấy nói rằng:” Được rồi, lần sau là cậu giảng, bây giờ ôn tập một chút những kiến thức Duyệt Duyệt vừa nói.”
Trình Diệu: “Phương pháp của cô giáo tiểu Chương rất có tác dung, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”
Chương Vũ Miên luôn cảm thấy với nền tảng của Trình Diệu, lẽ ra cậu ấy chỉ hơi xa lạ với ký hiệu phiên âm, những thứ khác cậu ấy đều ổn.
Trịnh Duyệt ngại ngùng nói:”Xin lỗi, đều tại nền tảng của tớ quá kém, tất cả thời gian đều bị tớ chiếm hết. Lần này về nhà tớ sẽ ôn tập kĩ, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Nào, như vậy có đáng là gì đâu, tớ còn không bằng cậu. Nếu như là tớ, không chừng bây giờ vẫn chưa giảng lại xong kiến thức vừa học.” Trương Vấn Thiên an ủi nói.
“Duyệt Duyệt, cậu không cần lo lắng, vừa mới bắt đầu luôn như vậy, sau này sẽ ngày càng quen hơn” Chương Vũ Miên giải thích.
“Thật chứ?” Đôi mắt của Trịnh Diệp sáng lấp lánh hỏi.
“Thật, cậu cần phải tin tưởng vào cô giáo tiểu Chương của cậu, càng phải tin tưởng vào bản thân” Chương Vũ Miên làm một động tác cổ vũ.