Chương 42

Sau khi ăn cơm tối, Chương Quốc Hoa và Lâm Thải Nga tuyên bố một việc

Họ quyết định mua lại cửa hàng bán đồ ăn sáng ở cạnh nơi làm việc của Lâm Thải Nga, ông chủ trước của cửa hàng vì phải xuống thành phố trông coi cháu giúp con trai, thế nên không kinh doanh nữa. Gần đây ông có cho thuê cửa hàng.

Lâm Thải Nga vừa thấy liền dao động, một là vì vị trí của cửa hàng này rất tốt, ở cạnh trường học nên người đi lại rất nhiều. Hai là vì Chương Quốc Hoa không cần phải làm việc vặt ở bên ngoài, khi mở cửa hàng chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với hiện tại.

Sau khi nghe cuộc trò chuyện của 2 người, Chương Vũ Miên cũng giơ tay tán thành.

Thật ra ở kiếp trước 2 người họ đã từng mở cửa hàng bán đồ ăn sáng như vậy, kinh doanh rất tốt. Vì ngay cạnh trường học nên buổi sáng người qua lại rất nhiều, Chương Vũ Miên nhớ rõ trước đây vì muốn tiết kiệm thêm tiền, nên ba và mẹ của cô ấy quyết định buổi tối sẽ kéo xe hàng bán ở cổng trường.

Lúc đó mẹ bán ở cổng trường cấp hai còn ba bán ở cổng trường cấp ba, khi sắp đến kì thi tuyển sinh cấp ba và đại học, không ít học sinh đều lựa chọn ăn uống qua loa ở cổng trường.

Lúc đó ba mẹ vì muốn cô có thể ăn uống đầy đủ, đặc biệt nấu ăn đem đến cho cô. Nhưng từ trước đến nay cô đều không nhận, vì không muốn để bạn học biết được những người mỗi ngày đều bán cơm tối ở cổng trường là ba mẹ của cô, dù có chạm mặt nhau thì cô vẫn lướt qua rồi đi tiếp.

Vào thời điểm đó cô rất tự ti và hèn nhát, cô vì ham hư vinh mà làm loạn, gây ra những việc tổn thương ba mẹ.

Cô vĩnh viễn không quên được, khi cô vừa bước ra cổng trường, ba nhìn thấy cô, gương mặt đen sạm của ông nở nụ cười để lộ hàm răng trắng. Ngay lúc ba quay người lấy hộp cơm từ dưới xe đẩy, cô lại cúi đầu và vội vàng bỏ chạy.

Mặc dù cô không quay đầu lại, nhưng dường như cô đã thấy sự thất vọng của ba, nhìn thấy đôi mắt của ông có từng chút ảm đạm. Nhìn thấy ông quay đầu đặt lại hộp cơm, thấy ông tìm kiếm và dõi theo bóng lưng của cô trong đám đông.

Cho dù cô biết tất cả, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn không ngoảnh đầu đi tiếp, trốn chạy khỏi người ba yêu thương cô.

Không hay biết từ khi nào nước mắt cô đã rơi ra từ khoé mắt.

“Miên Miên, sao con lại khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì” Lâm Thải Nga lo lắng hỏi, bà vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt của con gái đầy nước mắt.

Lâm Thải Nga ngồi bên cạnh Chương Vũ Miên, dùng giấy lau nước mắt cho cô, ôm lấy cô không ngừng vỗ về lưng cô, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô

Chương Quốc Hoa từ nhà vệ sinh đi ra cũng đầy bối rối, vừa mở miệng hỏi có chuyện gì liền thấy ánh mặt của Lâm Thải Nga, chỉ đành lặng lẽ rót một cốc nước, cầm lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh con gái, ông yên lặng ở bên cô.

Qua được một lúc, Chương Vũ Miên mới bĩnh tĩnh lại cảm xúc của mình, cô không muốn khóc trước mặt ba mẹ, không muốn để họ lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được.

“Miên Miên, con có thể nói với ba mẹ con gặp chuyện gì được không?” Chương Quốc Hoa ở bên cạnh hỏi.

Chương Vũ Miên thấy ba cau mày, dùng tay chậm rãi xoa lên nếp nhăn đó. “Không có chuyện gì cả, chỉ là con cảm thấy ba mẹ quá cực khổ rồi, đợi đến khi con lên đại học, nhất định sẽ học tập thật tốt, chăm chỉ kiếm tiền, để ba mẹ có thể trải qua những ngày tháng nghỉ hưu.”

Chương Quốc Hoa và Lâm Thải Nga nhìn một lát, nói rằng: “Ba mẹ không cực khổ, chỉ cần con học tập chăm chỉ là được, con không cần bận tâm đến việc kiếm tiền.”

Họ làm ba mẹ thì không sợ cực khổ, chỉ cần con cái ngoan ngoãn, họ sẵn sàng hy sinh tất cả.

Chương Vũ Miên gật đầu

Sau đó cô lau nước mắt rồi nói rằng: “Ba mẹ, con ủng hộ hai người mở tiệm, nhưng hai người chỉ cần bán đồ ăn sáng là được rồi, những công việc khác không cần làm nữa, không thì sức khoẻ sẽ không chịu được.”