Chương 40

Cuối hạ đầu thu, làn gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, không còn oi ả nữa mà mang theo hương thơm của lúa mì. Bây giờ đang là mùa thu hoạch, hứa hẹn là sẽ bội thu.

Chương Vũ Miên đã đến lớp từ sớm, ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu qua cửa kính rơi xuống bàn học, ngẩng đầu nhìn lên còn có thể thấy những hạt bụi đang bay lơ lửng trong không trung.

Sau khi kéo ghế ngồi xuống, lúc đặt cặp sách vào ngăn bàn, cô phát hiện ra có một vật gì đó cản trở. Chương Vũ Miên đặt lại cặp sách lên bàn, cúi đầu tìm trong ngăn bàn, thấy bên trong có một quyển sách.

Cô lấy ra xem, đó là quyển “Thế Giới của XX” mà mấy ngày trước cô đã muốn mua ở hiệu sách, nhưng do không đủ tiền nên chỉ có thể tạm thời bỏ qua mà nó lại là quyển đầu.

Đúng lúc cô đang quan sát thì phát hiện ra mặt sau dán một tờ giấy ghi chú: “Quà cảm ơn”.

Chương Vũ Miên đang nghĩ đến những người mà cô quen biết, cũng chỉ có vài người, Trương Vấn Thiên thì cô còn chưa giúp cậu ấy bổ túc bài vở, nhưng với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ đưa trực tiếp, mà cậu ấy còn chưa đến trường. Trịnh Duyệt thì cũng không thể, không nói đến việc cô ấy còn chưa đến trường, nhưng chỉ với sự hiểu biết về cô về Trịnh Duyệt trong hai ngày qua, làm sao cô ấy có thể tặng sách được.

Vậy rốt cuộc là ai đã tặng đây?

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, bỗng cô nghe thấy tiếng ghế di chuyển phía sau, chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, chẳng lẽ là Trình Diệu tặng?

Quà cảm ơn, là để cảm ơn cô vì đã mang cơm cho cậu trong kỳ nghỉ hè.

Quyển sách này đối với tình hình kinh tế hiện tại mà nói thực sự không phải là rẻ, ước chừng cũng phải tốn gần một ngày rưỡi tiền công của cậu ấy.

Do dự một hồi, Chương Vũ Miên vẫn quyết định hỏi, cô cầm quyển sách quay lại hỏi: “Trình Diệu, quyển sách này là cậu tặng đúng không?”

Trình Diệu có hơi sửng sốt một lát, rồi nói: “Ừ, cậu thích không?”

Chương Vũ Miên nói ra nghi ngờ trong lòng: “Ừ, nhưng mà sao cậu biết tớ thích quyển sách này.”

Trình Diệu bình tĩnh nói: “Đoán thôi”, rồi lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra mở.

Chương Vũ Miên không nói gì, trong lòng nghĩ rằng cậu ấy đoán cũng khá đấy.

Thực ra, đấy không phải là Trình Diệu đoán. Có lần Chương Vũ Miên đi mua sách ở hiệu sách, cô không phát hiện Trình Diệu đang ngồi ở một góc đọc sách. Vì không có tiền mua sách hướng dẫn nên cậu ấy thường tranh thủ thời gian đến hiệu sách để đọc. Cậu ấy có thể đọc sách miễn phí ở đó.

Khi chuẩn bị rời đi, cậu ấy phát hiện ra Chương Vũ Miên cầm cuốn sách này xem một lúc lâu mới đặt lại xuống.

Nghĩ đến việc làm thế nào để cảm ơn cô vì đã mang cơm cho mình trong kỳ nghỉ hè, cậu bỗng nhớ ra điều này và đến hiệu sách mua cuốn sách này. Nhưng vì điều kiện kinh tế còn hạn chế, hiện tại cậu chỉ có thể mua một cuốn cho cô, hai cuốn còn lại cậu sẽ mua sau khi đã tiết kiệm đủ tiền.

Đã nói là quà cảm ơn, cô cũng không cần phải trả lại, chỉ nói một câu cảm ơn. Vừa chuẩn bị quay người đi liền nghe thấy cậu ấy nói: “Hai cuốn còn lại, tớ sẽ tặng sau.”

“À, không cần đâu, không cần đâu, lúc đó mình tự mua, cảm ơn nhé” Chương Vũ Miên vội vàng nói.

Cầm cuốn sách trên tay, Chương Vũ Miên bỗng cảm thấy nặng nề, đây là thành quả mà cậu ấy đã phải phơi nắng một ngày rưỡi để có được. Cũng là món quà đầu tiên được nhận từ cậu ấy.

Ở kiếp trước, cô cũng làm bạn cùng bàn hơn một học kỳ nhưng cô chưa từng nhận được món quà nào.

Nghĩ đến đây, cô cho cuốn sách vào cặp, để tối về xem.

Rồi cô lấy sách Ngữ Văn ra, bắt đầu học thuộc lòng văn cổ, không biết có phải vì cô thích từ ngữ, hay do cô hiểu rõ nó hơn, hoặc có thể nói là cô mang theo ánh hào quang của sự tái sinh nên cô cảm thấy việc học thuộc không còn khó khăn như trước nữa.

Hơn hai mươi phút sau, Trịnh Duyệt ngồi xuống ghế thở hổn hển, nghe thấy tiếng thở dốc của cô ấy, Chương Vũ Miên vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, đứng dậy lấy cho cô ấy một cốc nước.

Một lúc sau, hơi thở của Trịnh Duyệt mới ổn định lại.

“Miên Miên, cảm ơn cậu, cậu thật tốt.” Trịnh Duyệt ôm lấy Chương Vũ Miên nói.

“Đó là vì cậu cũng rất tốt mà” Chương Vũ Miên cũng ôm lại cô ấy một cái nói.

Tối qua, Chương Vũ Miên đã suy nghĩ rồi quyết định sẽ bắt đầu ôn tập từ môn Toán, cô lấy ra những ghi chép mà cô đã làm trong kỳ nghỉ, rồi bổ sung thêm một số nội dung, cô cũng yêu cầu Trịnh Duyệt chuẩn bị bài trước.