Chương 4

Mười mấy phút trước khi hết tiết giáo viên toán đứng dậy và bắt đầu viết lên bảng. Sau đó cầm tẩy bảng đen lên gõ bàn và nói: “Cả lớp ngừng lại một chút, nhìn những câu hỏi này. Đây đều là những câu hỏi sẽ ra thi, câu đầu tiên ai có thể lên làm?”

Sau khi nói xong không thấy ai đi lên, lúc này Chương Vũ Miên mới nhớ ra đây là một lớp học yếu, ngay cả người đứng nhất lớp cũng chỉ ở hạng 50. Về sau nếu không phải con ngựa đen Trình Diệu này xuất hiện thì cả lớp họ cũng không có cảm giác tồn tại trong khối.

Ngoại trừ mười người có thành tích ấn tượng trong lớp, những người còn lại đều thê thảm, thê thảm đến nỗi sau hai năm rưỡi một nửa số họ còn không lên được cấp ba. Nghĩ ngợi một lát, Chương Vũ Miên tự mình xung phong lên bảng.

Vừa đứng dậy đi lên cô nghe bạn cùng bàn Trương Vấn Thiên lẩm bẩm: “Cậu ấy bị sao vậy? Vẫn còn chưa chịu tỉnh lại, một đám học yếu chúng ta tham gia náo nhiệt làm gì.”

Chương Vũ Miên quay lại nói: “Học yếu thì sao? Cá mặn cũng có thể lật mình, học yếu cũng có thể trở thành học sinh giỏi.”

Có lẽ vì đã ở ngoài xã hội lâu, Chương Vũ Miên không còn rụt rè như trước kia, nói chuyện cũng to hơn. Nên nhiều người đều nghe được lời cô nói, còn có nhiều tiếng cười vang lên.

Cô vẫn là tự mình đi lên viết đáp án: “Từ chín đến bốn mươi ba.” bởi vì cô vừa làm câu hỏi tương tự. Cô vừa định thả phấn đi xuống thì giáo viên toán nói: “Đáp án đúng rồi, em hãy viết lại quy trình giải.”

Chương Vũ Miên: “Dạ”

Cô quay lại và viết quy trình giải: “Bởi vì dựa theo tính không âm của các giá trị tuyệt đối và bình phương...nên...kết quả thu được...” Sau khi viết xong, Chương Vũ Miên đi thẳng về chỗ ngồi. May mắn cô đã quay trở về cấp hai, nếu là quay về cấp ba thì sẽ càng tệ hơn trước.

Kỳ thật đề này không khó, nhất định có người biết làm, nhưng không biết tại sao mọi người đều không muốn tiếp xúc với giáo viên. Giáo viên toán đi tới giữa bục giảng và nói: “Ý tưởng của đề này được viết rất rõ ràng, nó kiểm tra khái niệm tuyệt đối và số không âm, nhưng có một điều cần chú ý...”

Trương Vấn Thiên hạ thấp giọng nói “Được đó, bạn cùng bàn, bây giờ tớ thật sự cũng phải vươn lên mới được.” Chương Vũ Miên nghiêng người nhìn cậu ta nói: “Sao tớ lại ngồi cùng bàn với cậu.”

Trước đây, bởi vì Chương Vũ Miên nhát gan, không dám nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng mà bây giờ thì khác, sống lại một lần tại sao không để bản thân thoải mái? Đời người không phải lặp lại để vươn lên sao? Vì thế lần này cô nhất định trở thành một bông hoa.

Trương Vấn Thiên nghiến răng nói “Cậu có ý gì, tớ không ấm ức thì thôi cậu ấm ức làm gì”.

Chương Vũ Miên còn muốn trêu cậu ta thêm hai câu giáo viên toán đã đi xuống nhìn vào Trương Vấn Thiên hận rèn sắt không thành thép nói: “Không chú ý nghe giảng, nói cái gì đó? Cảm thấy mình học tốt sao? Thi cuối kì có thể đạt một trăm điểm không? Ra ngoài đứng cho tớ.”

*Hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc, muốn ai đó tốt hơn.

Trương Vấn Thiên vẫn cầm sách toán học lên giả vờ gương mẫu, kéo ghế ra sau một cái két thể hiện sự tức giận trong lòng. Chương Vũ Miên cầm nữa cuốn sách lên che đi nửa gương mặt, cười đến run rẩy vai, làm cho Trương Vấn Thiên tức giận đến nghiến răng.

Lúc này giáo viên toán xuống đến nơi, lấy sách chỉ vào Chương Vũ Miên: “Em đứng dậy nói một chút suy nghĩ về câu hỏi số ba.”

Sau khi Chương Vũ Miên đứng dậy đọc thoáng qua câu hỏi, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, vừa nãy cô có xem được ví dụ giống như câu hỏi này, tránh được khả năng phải ra ngoài đứng như Trương Vấn Thiên.

Cô suy nghĩ một lát nói: “AB song song với CD, theo hai đường thẳng song song, các góc trong cùng phía bù nhau...từ đó thu được hai góc còn lại là tám mươi độ và sáu mươi lăm độ.”

Giáo viên toán nhìn chăm chú vào Chương Vũ Miên hai lần, chỉnh lại mắt kính rồi nói: “Được rồi, em ngồi xuống đi, lên lớp chú ý nghe giảng.”

Sau khi tan học, Trương Vấn Thiên trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Chương Vũ Miên nói “Chúng ta ngồi cùng bàn gần một năm rồi, từ tiểu học đến giờ sao tớ tại sao lại không phát hiện ra cậu còn là học bá.”