Trịnh Duyệt bước tới khoác tay Chương Vũ Miên: “Haha, Miên Miên nói đúng, đi thôi, chúng ta đi mua vé.”
Trương Vấn Thiên quay lại nhìn Trình Diệu. Trình Diệu kéo một chút dây đeo balo trên vai nói: “Tớ nghĩ Chương Vũ Miên nói cũng có lý.” Sau đó liền nhìn về hướng khác, có lẽ cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.
Trương Vấn Thiên thở dài, chẳng lẽ là mình đã quá trưởng thành, nhưng vẫn cảm thấy rất trẻ con, nhìn một cái đã thấy toàn là học sinh tiểu học đang chơi.
Một lúc sau, Trịnh Duyệt đã mua vé trở về và đưa cho mỗi người một vé. Nói với họ rằng nếu họ thực sự không muốn chơi cũng không sao, có thể tặng vé cho bọn trẻ.
Họ đi đến cổng xếp hàng, chị kiểm tra vé nhìn họ thêm vài lần nữa, chủ yếu là nhìn Trình Diệu và Trương Vấn Thiên vì chiều cao của họ không giống với những đứa trẻ chơi trò này.
Chương Vũ Miên vừa bước lên tấm bạt lò xo, theo những bước nhảy của các em nhỏ khác, đôi chân cô bắt đầu run rẩy. Cô vô thức cúi xuống, theo bản năng muốn ngồi xuống.
Chính lúc này trong đầu xuất hiện một giọng nói nhỏ nói với cô rằng: “Không phải nói muốn thay đổi bản thân sao? Không phải là muốn phải dũng cảm, phải thật cố gắng sao?”
Chương Vũ Miên cảm thấy đúng là như vậy, từ từ đứng thẳng dậy, chuẩn bị nhảy.
Có lẽ nỗi sợ trong lòng đã lấn át cô, vì thế mà cô hoàn toàn không nhảy lên được chút nào. Trong lòng nghĩ mình đã nhảy rất cao, nhưng thực tế còn chưa đến hai centimet.
Lúc này lại có một giọng nói nhỏ nói với cô: “Nếu đã sợ thì đừng làm khó bản thân nữa.”
Khi số người nhảy ngày càng nhiều, Chương Vũ Miên cảm thấy mình rất khó đứng vững, nỗi sợ trong lòng không hề giảm bớt, ngược lại giống như độ cao nhảy, không ngừng tăng lên.
“Chương Vũ Miên, cậu không phải là đang sợ chứ, cậu cứ đứng mãi ở đấy mà chả động đậy gì cả.” Khi Chương Vũ Miên đang đấu tranh với bản thân, giọng nói của Trương Vấn Thiên từ đối diện truyền đến.
Chương Vũ Miên ngẩng đầu lên, phát hiện ra cả Trình Diệu và Trịnh Duyệt cũng đang tiến về phía cô, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Tớ, tớ không sợ, chỉ là tớ chưa vào trạng thái thôi.”
Thật ra, giọng điệu của cô cùng đôi môi đang khép chặt và đôi tay nắm chặt quần đã bộc lộ nỗi sợ hãi của cô.
Trịnh Duyệt bước tới rồi nói: “Ôi, Trương Vấn Thiên, cậu phiền thật đấy, sang chơi bên đó đi, tớ muốn chơi với Miên Miên ở đây.”
Chưa kịp để Trương Vấn Thiên phản ứng, Trịnh Duyệt đã bước tới đẩy anh về phía trước, Trình Diệu đi theo sau.
Chương Vũ Miên vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt của Trình Diệu, trong ánh mắt cậu ấy thoáng hiện lên một nụ cười. Dù rất nhanh, nhưng Chương Vũ Miên vẫn nhìn thấy.
Có lẽ bị kí©h thí©ɧ mà sau đó Chương Vũ Miên nắm tay Trịnh Duyệt nhảy, lúc đầu thì nắm chặt tay cô ấy, không dám lơi lỏng, thậm chí khi nhảy cũng không dám nhảy quá cao.
Sau đó, dưới sự động viên của Trịnh Duyệt, cô đã có thể nhảy cao hơn một chút theo nhịp độ của cô ấy. Nhưng vẫn sẽ ngã, vẫn không dám buông tay cô ấy.
Mười lăm phút sau.
“À, Duyệt Duyệt, cậu nhìn xem, tớ có thể tự nhảy lên rồi, vừa rồi còn nhảy hơn mười cái mà không bị ngã.” Chương Vũ Miên vui vẻ chia sẻ thành quả của mình.
Trịnh Duyệt ngồi ở khu nghỉ ngơi, giơ ngón cái về phía Chương Vũ Miên “Tuyệt lắm.”
Trịnh Duyệt ngồi phía dưới không khỏi thán phục, sức chịu đựng của Chương Vũ Miên thật tốt, và cô học hỏi cũng rất nhanh.
“Ồ, trạng thái khác hẳn.” Trương Vấn Thiên cầm chai nước vừa mua từ quầy hàng nhỏ đi tới, tiện tay ném một chai cho Trình Diệu, rồi đưa cho Trịnh Duyệt một chai.
“Mau nghỉ ngơi uống chút nước đi, cậu không mệt sao?” Trương Vấn Thiên giơ chai trà nhài trong tay lên nói.
Sau khi Chương Vũ Miên xuống, cô cầm chai nước lên, uống một ngụm.
Ánh mắt của Trịnh Duyệt quét qua giữa hai người, nheo mắt nói “Trương Vấn Thiên có chuyện gì vậy, phân biệt đối xử à, tại sao tớ và Trình Diệu lại là nước khoáng, còn Miên Miên lại là trà nhài.”