Khi mà bạn cùng bàn mới của cô chưa được quyết định là ai, cô nghe thấy tên Trình Diệu.
Ngay lập tức, cô thấy tim mình đập nhanh hơn, những ngón tay vô thức co lại. Cô nín thở như chờ phán quyết, rõ ràng chỉ là mười mấy giây, vậy mà cô lại cảm thấy như đã chờ mười mấy phút rồi.
Cuối cùng, tiếng thầy Dương trầm trầm vang lên: “Trình Diệu, em ngồi sau Chương Vũ Miên đi.”
May quá không phải cùng bàn. Đợi đã, ngồi phía sau…
Vậy chẳng phải là nhất cử nhất động của cô đều ngay dưới con mắt của cậu ấy hay sao?
Cho đến khi Trình Diệu kéo ghế ra ngồi xuống phía sau.
Chương Vũ Miên cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, cô cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Lúc lâu sau, Trình Diệu ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt mình, đáy mắt thoáng lên ý cười, kể từ lúc cậu ngồi xuống, cô đã không nhúc nhích gì rồi.
Cuối cùng, bạn cùng bàn mới của cô là Trịnh Duyệt, còn Trương Vấn Thiên ngồi cùng Trình Diệu.
Lần đổi chỗ ngồi này vừa có cảm giác như đã thay đổi, nhưng lại chẳng thay đổi gì.
Thầy Dương sau khi tuyên bố Trình Diệu là đại diện môn Vật lý, liền rời khỏi lớp.
Chương Vũ Miên quay lại chỗ ngồi cũ của mình, lấy cặp sách của mình rồi quay lại chỗ ngồi hiện tại, cầm sách Sinh học và Lịch sử mà mai sẽ học, chuẩn bị về nhà.
Đột nhiên Trình Duyệt đề nghị: “Ngày mai bắt đầu phải học rồi, chiều nay chúng ta ra ngoài chơi, thế nào?”
Lời đề nghị này đương nhiên là nhận được sự đồng ý của Trương Vấn Thiên ngay lập tức.
Thế nhưng Chương Vũ Miên và Trình Diệu đều không nói gì. Chương Vũ Miên nghĩ, nếu Trình Diệu không đi, thì cô sẽ đi.
Ánh mắt của Trương Vấn Thiên và Trịnh Duyệt đảo qua đảo lại hai người bọn họ.
Kết quả cả hai người đều không nói chuyện.
Trịnh Duyệt và Trương Vấn Thiên sốt ruột, Trình Duyệt là người đầu tiên nói: “Tớ nói cho hai người các cậu biết, không được từ chối, hôm nay tất cả đều phải đi, ngày đầu đi học, các cậu đừng làm mất vui nhé!”
Trương Vấn Thiên nhận được ánh mắt của Trịnh Duyệt, tiếp lời: “Đúng vậy, chúc mừng chúng ta là bạn cùng bàn chứ!” Nói rồi anh vỗ nhẹ lên vai Trình Diệu.
Chương Vũ Miên liếc nhìn Trình Diệu rồi nói với Trương Vấn Thiên: “Được, chúc mừng tớ chia tay cậu và đến với Trịnh Duyệt”.
Trịnh Duyệt nắm tay Chương Vũ Miên nói: “Được ngồi cùng bàn với cậu, tớ đã rất vui đấy! Tớ rất khâm phục cậu, học kỳ này tớ sẽ cố gắng cùng cậu học tập thật là tốt!”
Trịnh Duyệt nói sẽ dẫn họ đi chơi một trò chơi thú vị, đến nơi mới phát hiện ra, đúng thật là rất thú vị.
Khắp nơi đều là tiếng la hét của các bạn nhỏ.
Trò chơi bạt nhún lò xo.
Chương Vũ Miên không ngờ Trình Diệu cũng sẽ đi theo đến đây, nghĩ lại cũng khó để từ chối.
Nhìn mấy đứa trẻ trên bạt nhảy lò xo, cô cảm thấy chơi trò này thật là trẻ con.
Nhưng Chương Vũ Miên vẫn muốn chơi.
Thành thật mà nói, ở kiếp trước, cô chưa bao giờ chơi trò này, lúc đó cô quá nhút nhát, chỉ cần ở nơi có người là sẽ thu mình lại.
Chương Vũ Miên: “Duyệt Duyệt, mua vé ở đâu vậy?”
Trương Vấn Thiên ngạc nhiên nói: “Cậu thật sự muốn chơi sao, trò này toàn là các em nhỏ chơi thôi.” Nói xong cậu ấy còn nhìn quanh một vòng mà không thấy ai cùng tuổi với mình.
“Ai mà không phải là trẻ con chứ, tớ cũng chỉ là một đứa trẻ một trăm sáu mươi tháng tuổi thôi.” Chương Vũ Miên cười nói.