Huống hồ bây giờ là xã hội pháp trị, dù là việc làm hay lời nói khi nói ra đều phải có chứng cứ, nếu không thì một ngày nào đó lời nói dối sẽ bị vạch trần.
Đây là kỳ nghỉ trọn vẹn nhất mà Chương Vũ Miên được trải qua, lần đầu tiên có thể hoàn thành một cách nghiêm túc tất cả các bài tập, còn có thể ôn tập các môn học của kỳ sau, trong lòng cô tràn ngập cảm giác thành tựu.
Chớp mắt đã đến ngày tựu trường.
Đêm hôm trước trời đổ mưa, sau khi rời giường, Chương Vũ Miên mở cửa sổ. Cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm của thảo mộc khẽ mơn man gò má, ánh mắt cô nhìn về xa xa, cảm thấy cây cối xanh tươi lạ thường.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên 10 giờ đến trường cũng được.
Và như mọi khi sau khi ngủ dậy, cô chạy bộ buổi sáng.
Cô chạy nhiều hơn thường lệ 10 phút, bởi không khí hôm nay trong lành quá đỗi. Hít thở bầu không khí này, Chương Vũ Miên cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều.
Sau khi về nhà, cô tắm rửa, sau đó ăn sáng.
Quay trở về phòng lấy sách vở, Chương Vũ Miên bắt đầu đến trường. Vậy là kể từ hôm nay, cô đã là một học sinh lớp 8 rồi.
Nói là đi học, thực ra buổi đầu đến trường chẳng qua chỉ là nộp bài tập hè, sau đó nhận sách vở mới, và sắp xếp lại chỗ ngồi.
Chương Vũ Miên hôm nay đi khá trễ, lúc đến lớp, mọi người cũng đã đến gần hết.
Cô chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình, còn chưa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy tiếng Trương Vấn Thiên, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Bạn cùng bàn, cho tớ mượn bài tập Toán và bài kiểm tra Tiếng Anh của cậu đi!”
Chương Vũ Miên bỏ cặp sách trên vai ra, đặt trên bàn, hỏi: “Tất cả bài tập cậu đều không làm à?”, nhưng vẫn lấy bài kiểm tra ra đưa cho anh.
Trương Vấn Thiên nhìn bài kiểm tra của cô liền ngây người. Mỗi câu hỏi đều có lời giải, và đáp án các câu thế nào, đều đã được làm hết sức chi tiết.
Trương Vấn Thiên quay người ra hỏi: “Bạn cùng bàn, đây đều là cậu tự làm đấy hả, còn làm chi tiết như vậy?” Vừa nói vừa cầm vở bài tập cô vừa đặt trên bàn lật xem, tất cả các bài làm sai đều đã được dùng bút đỏ sửa lại.
Trương Vấn Thiên đột nhiên thấy tội lỗi, nhưng đó cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi.
Sau đó anh nói: “Bài tập Toán của cậu cứ để ở chỗ tớ trước nhé. Đáp án ở đây chỉ cần kết quả, không cần lời giải, cứ thế này mà nộp thì lộ liễu quá, tớ mượn tí chép sau nhé!”
Trịnh Duyệt ngồi ở bàn sau đứng lên nói: “Nếu cậu chép bài kiểm tra trước thì vở bài tập cho tớ mượn, tớ chép trước.”
Trương Vấn Thiên đầu cũng không thèm quay lại, cầm lấy quyển vở đưa ra đằng sau.
Trịnh Duyệt xem xong cũng kinh ngạc thốt lên: “Viết thế này cũng là nghiêm túc quá rồi đi!”
Chương Vũ Miên nhìn lướt quanh lớp, thấy hầu hết cả lớp đều đang ‘múa bút thành văn’. Trình Diệu đang đặt tay lên vai xoa bóp, không biết là đang cúi đầu suy nghĩ điều gì.
Tuy rằng chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với độ tuổi của cậu ấy mà nói, cậu ấy cũng đã rất cẩn thận rồi.
Khoảng chừng 10 phút sau, thầy Dương bước vào lớp.
Một thời gian nghỉ hè không gặp, thầy đã cắt tóc đi rồi. Hôm nay thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần yếm đen và đôi giày da đen, thoạt nhìn trông như nhân viên tư vấn bảo hiểm hay bán nhà vậy.
Cô không nhịn được mà bật cười.
Thầy Dương đưa mắt về phía cô hỏi: “Chương Vũ Miên, có chuyện gì cao hứng sao mà em vui vẻ thế, nói ra để cả lớp vui cùng nào!”
Không thể nào nói ra lời thật lòng được, cô đứng dậy nghĩ ngợi rồi nói: “Thưa thầy, em vừa nghĩ tới một câu chuyện cười: Thầy giáo yêu cầu Tiểu Minh đặt câu với thành ngữ “phơi phới phồn vinh”, kết quả là Tiểu Minh lại nói “Hân Hân chào tạm biệt Vinh Vinh”, câu chuyện cũng khá buồn cười đúng không thầy?” Nói rồi cô còn cười phụ họa, nhưng cả lớp không một ai bật cười cả.
Thôi được rồi, chính Chương Vũ Miên cũng không cảm thấy câu chuyện của mình buồn cười cho lắm.
Thầy Dương: “Được rồi, em ngồi xuống đi.”
Trương Vấn Thiên còn nhắc lại: “Cậu cười như vậy gượng gạo quá đi, có gì buồn cười đâu chứ”.
Thầy Dương chỉ một vài bạn nam bên dưới: “Mấy bạn nam các em xuống phòng giáo vụ nhận sách cho lớp” Tiếp tục nói: “Lớp phó học tập, em đi thu bài tập của cả lớp, những bạn nào không nộp hay nộp muộn đều ghi hết lại, rồi nộp cho các giáo viên bộ môn.”
Thu bài tập của cả lớp sắp xong thì mấy bạn nam đi nhận sách cũng về lớp.
Nhưng thầy Dương chỉ yêu cầu họ về chỗ mà không hề phát sách, Chương Vũ Miên liền hiểu, thầy đây là muốn đổi chỗ ngồi rồi.
Tuy rằng đời trước vì lần chuyển chỗ này, cô và Trình Diệu trở thành bạn cùng bàn, khi đó hai người bọn họ, bất kể là chiều cao hay thành tích học tập, đều không nên ngồi cùng bàn.
Nhưng rồi họ vẫn ngồi cùng nhau.
Thế nhưng lần này, Chương Vũ Miên vẫn hy vọng rằng họ sẽ không trở thành bạn cùng bàn.
Cả lớp đều ra đừng ngoải cửa lớp, chờ thầy giáo gọi tên vào.
Cũng không biết thầy Dương sẽ sắp xếp vị trí thế nào, dù gì thì khi Chương Vũ Miên vào lớp, những vị trí xung quanh cô đều chưa có ai. Vị trí ngồi của cô cũng không thay đổi nhiều lắm, giờ là bàn thứ sáu của tổ 4.