Cậu đi đến trước mặt Chương Vũ Miên, nói: “Ấy, cậu cũng đến quán net à, mà sao lại không thấy Trình Diệu đâu nhỉ?”
Chương Vũ Miên ngẩng đầu nhìn cậu, cậu không biết Trình Diệu đang làm thêm ở công trường? Sau đó cậu hỏi ông chủ hai máy vừa rồi cô thuê là hai máy nào. Cậu nhìn thấy cô không để ý mình thì liền nổi giận.
Hắn nói: “Em gái thật kiêu ngạo đấy.”
Chương Vũ Miên nhàn nhạt hỏi: “Em gái?” lại thấy miệng cậu không ngừng nói: “Thế nào bạn cùng lớp? Có phải cậu thấy kẹo cao su rất thơm mát không?”
Cậu quay đầu nhổ bã kẹo cao su xuống sàn nhà, vừa chuẩn bị nói gì đó thì Chương Vũ Miên đã nói trước: “Sao vậy bạn học? Ở nhà của cậu rác đều ném lên sàn nhà như vậy sao? Mẹ cậu không dạy là không được vứt rác lung tung à?”
“Đúng vậy, người này cũng thật là không có ý thức, cứ tùy tiện nhổ bã kẹo cao su xuống đất như vậy.”
Ông chủ chạy ra nói: “Làm phiền bạn học này nhặt bã kẹo cao su lên giùm.” Nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình, cậu không tình nguyện mà lấy mẩu giấy từ trong túi ra rồi nhặt bã kẹo lên, ném vào thùng rác trước cửa.
Sau khi Chương Vũ Miên cùng Chương Thanh Phong ra cửa, tìm xe đạp chuẩn bị mở khóa đi về thì cậu lại đuổi đến và nói: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một chút, đừng có qua lại với Trình Diệu, ngay cả bố mẹ nó cũng không cần nó. Mỗi ngày nó đều sống cuộc sống vất vưởng, đến cái bóng cũng không thấy đâu, không biết là đang làm cái trò gì nữa.”
Chương Vũ Miên nghi hoặc hỏi: “Cậu thật sự không hề biết Trình Diệu đang làm cái gì sao?”
Cậu nói: “Tôi không có việc gì làm hay sao mà phải để mắt tới nó? Mẹ tôi nói nó không phải là loại người tốt lành gì, chỉ biết trộm tiền trong nhà thôi.”
Chương Vũ Miên lạnh nhạt đáp: “Nói chuyện phải có bằng chứng, cậu đừng có ở đây vu khống người khác.”
Cậu cảm thấy thật buồn cười, chỉ vào mũi của mình mà nói: “Tôi vu khống nó? Xem ra lời mẹ tôi nói là đúng sự thật, nó đúng là biết cách mê hoặc lòng người đấy.”
Sau đó cậu tự nói với chính mình: “Không chỉ có ông nội tin tưởng nó mà ngay cả bố của tôi cũng bắt đầu quan tâm nó.”
Tuy âm thanh đã nhỏ hơn nhưng Chương Vũ Miên vẫn nghe thấy rất rõ. Chắc bố của cậu bắt đầu quan tâm đến Trình Diệu thì chắc là chỉ quan tâm về tiền bạc mà thôi.
Cô nghĩ rằng bố của Trình Diệu đã được liên lạc rồi, nếu như biết được cậu ấy đang ở công trường làm việc thì chắc hẳn bố cậu ấy phải đau lòng lắm.
Tuy không biết tại sao cậu lại nói Trình Diệu trộm tiền của gia đình mình nhưng cô cũng sẽ nói: “Có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn ve bề ngoài, kể cả có tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đó là sự thật. Hơn nữa cậu cũng đâu có tận mắt thấy Trình Diệu trộm tiền của nhà cậu, sao cậu lại chắc chắn là cậu ấy trộm chứ?”
Nói chung là Chương Vũ Miểu tin tưởng Trình Diệu sẽ không làm chuyện này. Sau đó cô đạp xe chở Chương Thanh Phong về nhà, không thèm nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Cậu vẫn cố hét lên về phía bóng lưng họ: “Việc này mà còn cần phải tận mắt thấy sao? Mẹ tôi nói mà có thể là giả sao?”
Chương Thanh Phong ngồi ở đằng sau không hiểu hỏi: “Không phải ngày xưa chị sợ gặp rắc rối lắm sao? Hôm nay sao chị lại trực tiếp đối đáp với người ta vậy?”
Chương Vũ Miên đáp: “Có những lúc, em càng sợ người ta thì càng bị người ta chèn ép. Hơn nữa chị cũng không phải là làm sai điều gì, vậy nên tại sao chị phải sợ?”
Chương Vũ Miên cũng có chút hiểu biết về lòng người, có những người bạn càng nhẫn nại, đối phương sẽ cảm thấy bạn đang sợ hãi. Vì vậy hãy trở thành một người không gây chuyện nhưng cũng không sợ có chuyện xảy ra, cây ngay không sợ chết đứng.”