Sự trưởng thành và sự thay đổi đều là chuyện chỉ trong một khoảnh khắc.
Kiếp trước, các nguyện vọng khi thi đại học đều là cô tùy ý điền vào. Lúc đó cô căn bản không hiểu như thế nào là thích, sau này học xong mình sẽ làm gì.
Lần này cô muốn có một mục tiêu, cô muốn thử một lần vì lý tưởng mà phấn đấu, để xem đó sẽ là cảm giác như thế nào.
Sau khi đến quán net, Chương Vũ Miên đã thuê hai máy, mỗi chiếc thuê hai tiếng. Không thể để trẻ con quá chìm đắm vào internet, ở độ tuổi này là độ tuổi bọn trẻ hiếu kỳ với mọi thứ. Thay vì lén lút đến quán net một mình thì không bằng cô cứ hào phóng dẫn em mình đi cùng.
Chương Vũ Miên tìm một chỗ ngồi đôi, để Chương Thanh Phong ngồi bên cạch. Sau khi mở máy, cô lấy bản thảo từ cặp sách ra. Trong lần trước cô có nhớ được địa chỉ email và trang web nên bây giờ cô sẽ chuẩn bị nộp bản thảo trước.
Bởi vì bây giờ liên lạc không được thuận tiện nên ở cuối bài cô đã để lại địa chỉ email của mình.
Đợi sau khi gửi đi hết, cô ấy sẽ duyệt qua các bản thảo mới về phương hướng và ngày tháng, sau đó sẽ ghi hết vào sổ tay. Cô đã nghĩ xong hết rồi, nếu lần này không được thì cô sẽ nộp trong lần tiếp theo.
Cứ coi đây như là luyện tập việc viết lách vậy. Đến lúc hoàn thành xong hết thì cũng đã trôi qua một tiếng. Cô tiếp tục tìm các công thức nấu ăn trên mạng. Sau đó cô ghi lại sáu công thức món ăn cùng với vài món canh.
Trong lúc cô cặm cụi chép lại công thức, Chương Thanh Phong liếc nhìn màn hình máy tính, nói: “Chị, đây là cách chị học nấu nướng ạ?”
Chương Vũ Miên nghe thấy vậy liền nghi ngờ, cô cười nói: “Đúng vậy, có phải em thấy chị của mình rất có thiên phú trong việc nấu ăn không? Chị chỉ cần nhìn qua công thức vài lần thôi mà có thể làm ra nhiều món ăn ngon như vậy?”
Chương Thanh Phong di chuyển cái ghế một chút, cả người cũng nghiêng về phía trước, gương mặt cậu lộ rõ sự hóng hớt, nói: “Chị, có phải chị thích anh Trình Diệu rồi không? Em thấy ngày nào chị cũng mang cơm đến cho anh ấy, còn rất quan tâm chăm chỉ đến anh ấy như vậy.”
Không biết có phải là vì chột dạ hay không mà khi nghe câu nói này của em trai mình, tay cầm bút của Chương Vũ Miên siết chặt, đầu bút bất giác vẽ linh tinh trên mặt giấy.
Sau đó cô ngẩng đầu xem màn hình, tiếp tục viết rồi tuỳ tiện trả lời: “thằng nhóc này em nghĩ cái gì trong đầu vậy, có biết như thế nào là thích không? Bọn chị chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em còn nói nữa thì hãy ở trước mặt bố mẹ nói về chuyện yêu sớm này đi”
Sau đó Chương Thanh Phong không nói gì nữa, ngồi lại chỗ của mình chơi trò Super Mario của mình. Chương Vũ Miên ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô như có hàng ngàn lớp sóng đang khuấy đảo.
Cô cũng phát hiện ra rằng dạo gần đây mình và Trình Diệu tiếp xúc với nhau quá nhiều rồi.
Cô chỉ có thể ở trong lòng mình không ngừng nhắc nhở, đây chỉ là sự giúp đỡ giữa những người bạn bè mà thôi, sau khi khai giảng thì họ sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nhiều nữa.
Sau khi kiểm tra công thức, cô lấy máy nghe nhạc Mp3 mà chị họ cho cô ra, tải về một số bài hát tiếng Trung và tiếng Anh, lại tải về vài sách điện tử như là bản tiếng anh của câu chuyện “Hoàng Tử Bé”.
Cũng gần hết giờ rồi, nên hai chị em cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Sau khi họ ra ngoài thì gặp một nhóm người, trong đó có một người bắt chước phong cách nước ngoài. Bọn họ đến quán net, đứng ở quần thanh toán quấy rầy ông chủ, muốn ông chủ tặng họ thêm nửa tiếng.
Chương Vũ Miên trực tiếp đi thẳng tới đó, lớn tiếng nói: “Ông chủ, thanh toán cho tôi hai máy, mỗi máy hai tiếng.”
Lúc này nhóm người đó cũng chú ý đến cô. Họ quay người lại và nhìn cô, người có phong cách lạ lùng trong số đó đã nhận ra cô là người đã mắng cậu lần trước. Ban đầu thì cậu còn chưa hiểu lời có nói của cô có ý gì, sau này khi nói chuyện với bạn bè thì cậu đã bị cười nhạo rất lâu.
Cậu không ngờ đến hôm nay lại gặp lại nhau.