Lúc còn nhỏ, cậu đa phần là ăn cơm thừa canh cặn, nhưng anh trai không ăn như vậy. Cậu luôn cho rằng là do cậu chưa đủ tốt, cho nên cậu luôn cố gắng học tập.
Kết quả, thành tích của cậu càng tốt, bọn họ càng tức giận, cho nên từ đó về sau, cậu luôn cố ý thi không tốt. Cậu phát hiện chỉ cần thành tích của cậu không bằng anh trai, bọn họ sẽ vui vẻ.
Vì vậy, mỗi lần thi, những đề lớn cậu sẽ không làm.
Cho đến gần đây, trong lúc vô ý, cậu mới biết thì ra cậu không phải là con ruột.
Từ đó trở đi, bọn họ đều không bao giờ để ý trước mặt cậu nữa. Chỉ có ông nội quan tâm cậu, cậu từng hỏi ông nội rằng bố mẹ của cậu đâu rồi?
Mỗi lần cậu hỏi, ông nội đều bảo cậu học hành thật tốt.
Thật ra cậu đã từng oán, từng hận, nhưng cậu ngay cả bố mẹ trông như thế nào, cậu cũng không biết.
Chương Vũ Miên đã quen với việc cậu ít nói, tích chữ như vàng, nhưng sau khi nghe cậu nói cô nấu cơm ngon, cô vẫn cong cong khóe miệng cười.
Đợi đến lúc Chương Thanh Phong quay lại, hai người họ đều đã ăn xong. Nhìn ba hộp cơm trống không, cô vui vẻ đánh giá tốt kĩ năng nấu nướng của mình.
Sau khi Chương Vũ Miên đưa cơm về thì liền dẫn Chương Thanh Phong đi đến quán net.
Đầu tiên là cô viết vài bản thảo để chuẩn bị nộp thử, nếu như nó có thể thông qua thì cô sẽ có thêm một khoản tiền để tiêu vặt, có thể mua thêm một vài thứ.
Thứ hai là trong những ngày qua, quả thực cô đã thể hiện hết tất cả những kỹ năng nấu nướng ít ỏi của mình nên bây giờ cô cần phải học gấp thêm vài công thức nấu ăn nữa.
Thứ ba là việc viết văn của Chương Thanh Phong cũng được xem như là khá tốt nên hôm nay cô dẫn cậu đi quán net chơi một chút.
Qua bài văn này, cô cũng có nhận thức sâu sắc rằng giáo dục không chỉ dựa trên sách vở, mà còn phải áp dụng vào thực tế. Buổi chiều hôm qua, ở trên đường đi về, suốt dọc đường đi Chương Thanh Phong không hề kêu nóng nữa.
Buổi tối khi đã về nhà, cậu còn chủ động giúp bố mẹ lấy nước rửa chân, làm cho hai người rất cảm động.
Buổi tối hôm qua cậu còn chủ động đặt câu hỏi. Buổi sáng hai ngày hôm nay cũng không cần gọi cậu nữa, cậu tự giác dậy sớm gấp chăn, chủ động quét nhà.
Những gì ở trên giấy đều có phần nông cạn, nhưng cậu biết mình nên làm việc này một cách cẩn thận, chi tiết.
Vì ở huyện Bắc Thủy này không được quản lý nghiêm ngặt nên trẻ vị thành niên có thể tạm thời vào tiệm net. Nhưng mà sau hai năm nữa thì không được như vậy nữa vì để vào được quán net cần phải có căn cước công dân.
Đến lúc đó thì không cần đến quán net nữa vì ở nhà có thể đã có máy tính rồi. Đến khi đó cô sẽ thuyết phục bố mẹ lắp đặt mạng, lên cấp ba có rất nhiều tài liệu cần phải tra.
Điều này nếu như xảy ra ở kiếp trước thì khẳng định sẽ là một cái cớ nhưng ở hiện tại thì chắc chắn không phải. Cô không phải là một người thích chơi game mà chỉ thích xem phim, hóng tin đồn giải trí và đọc tiểu thuyết.
Thứ nhất là những tin tức này cô ấy đã xem hết ở kiếp trước rồi, thứ hai là sau này nếu cô muốn thì có thể xem lại, chúng sẽ không chạy đi đâu được. Quan trọng nhất là cô của hiện tại đối với những tin tức này không còn hứng thú như trước kia nữa rồi.
Có vẻ như đúng là khi mà bạn ba mươi tuổi quay lại nhìn bạn lúc mười mấy tuổi, vẫn phát hiện ra rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Giống như là không thể hiểu tại sao phải tăng ca thêm giờ để lén lút xem phim, đọc tiểu thuyết.
Chờ đến khi thi đại học xong thì mình có thể quang minh chính đại xem rồi, sẽ không có ai có thể càm ràm nữa nhưng cứ những lúc thế này thì sự hứng thú không còn nữa rồi. Rõ ràng thời gian chỉ chênh lệch một vài tháng nhưng giữa hai người họ tựa như đã trôi qua rất nhiều năm.