Chương Vũ Miên không biết làm nhiều món ăn cho lắm, bình thường đều là vừa tra Baidu vừa làm. Bây giờ không có điện thoại, cô chỉ có thể cố nhớ lại kí ức của kiếp trước, hoặc là ra tiệm net để tìm hiểu và học thêm cách làm vài món ăn khác.
Hôm nay để cơm vào ba hộp, làm xong cô gọi Chương Thanh Phong đi cùng mình đến công trường.
Chương Thanh Phong thay đồ xong, nhìn thấy cơm hộp trên bàn, thắc mắc hỏi: “ Chị đem chi mà nhiều thế, bố của chúng ta ăn không hết đâu.”
Chương Vũ Miên vừa thay giày vừa nói: “ Còn mang cho một người nữa.”
Chương Thanh Phong: “ Ai đấy?”
Chương Vũ Miên: “ Nói nhiều thế, mau đi lẹ, kim đồng hồ chỉ 40 phút rồi.”
Chương Thanh Phong cầm hộp cơm ngồi sau xe, cả đường đi đều bô lô ba la nói không ngừng, nặng quá trời, nóng chết em rồi.
Chương Vũ Miên một câu cũng không thèm trả lời cu cậu.
Chương Quốc Hoa vẫn đợi hai người ở cửa như hôm qua, trong tay còn cầm một cha trà hoa nhài. Điều không giống hôm qua nhất đó là bên cạnh ông hôm nay còn có thêm Trình Diệu đứng, nhìn thấy cảnh này, Chương Vũ Miên có chút hoảng hốt.
Chương Quốc Hoa nhìn thấy Chương Thanh Phong thì hiếu kì hỏi: “ Con sao cũng đến đây rồi?”
Chương Thanh Phong thở hồng hộc đáp: “ Chị con bảo con tới đó.”
Chương Vũ Miên: “ Cái đứa mà mới làm có hai đề thi thử đã đòi chết đòi sống như nó, để nó tới cảm nhận một chút cái gì gọi là cuộc sống đi bố.”
Chương Vũ Miên nhận chai nước từ bố, đưa cho em trai đang đứng sau lưng mình, sau đó dặn bố lần sau đừng mua nữa, tốn tiền lắm.
Bọn họ cùng nhau vào trong, đến chỗ hôm qua cùng ăn cơm, ngồi xuống. Chương Vũ Miên lo Trình Diệu ngại gắp đồ ăn, vì vậy cô đã trực tiếp để đồ ăn vào hộp cơm. Mỗi người một hộp ăn là được.
Chương Vũ Miên đưa hộp cơm và đũa cho Trình Diệu, sau đó nói: “ Tớ không biết có đủ cho cậu ăn hay không, không đủ thì cậu ăn thêm tí canh nhé.”
Chương Quốc Hoa liếc cô một cái, lòng nghĩ nhiêu đây mà còn ít hay sao. Lượng cơm này của hai người đã nhiều lắm rồi, nghĩ rồi ông lại ngước mắt nhìn con gái mình.
Trình Diệu nhận lấy hộp cơm: “ Đủ rồi, rất nhiều rồi ấy chứ.”
Chương Thanh Phong nhỏ giọng hỏi bên tai Chương Vũ Miên: “ Chị, đây là ai đấy.”
Chương Vũ Miên: “ Bạn học”, quay đầu nói: “ Em đi xem xung quanh đi, một lát chị gọi em. Cho em một nhiệm vụ, sau khi xem xong, quay lại về viết một bài văn cho chị.”
Cô lại nói tiếp: “ Không cần nhiều, khoảng 300 chữ là được rồi.”
Chương Thanh Phong la lên: “ Chị là ma quỷ hả? Ra tới đây rồi còn không tha cho em.”
Chương Vũ Miên ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng nói: “ Là như vầy, chị vốn định chiều ngày mốt đi quán net tìm tư liệu, thuận tiện mang em theo. Nếu em không muốn thì thôi vậy.”
Chương Thanh Phong lập tức thay lời: “ Em đi liền, buổi tối sẽ giao cho chị.”
Nói xong thì cậu lượn đi như một làn khói.
Chương Quốc Hoa: “ Miên Miên, con đi quán net, nhớ trông chừng đừng để em con chơi lâu quá đấy.”
Chương Vũ Miên cười nói: “ Bố, bố không sợ con dẫn Thanh Phong đến quán net chơi sao ạ.”
Chương Quốc Hoa uống một ngụm canh: “ Bố tin con, con đến quán net chắc chắn có lí do của con.”
Giống như là bất luận là kiếp trước hay kiếp này. Bất luận cô làm gì, bố nhất định sẽ luôn ủng hộ cô, tin tưởng cô. Lần này cô sẽ không để bố thất vọng nữa, cũng sẽ không khiến ông buồn nữa.
Chương Quốc Hoa đột nhiên nói với Trình Diệu: “ Tiểu Trình, thế nào, con gái bác làm cơm ngon không.”
Trình Diệu nhìn về hướng Chương Vũ Miên, cô lại đúng lúc nhìn sang bên này, thật ra cô thắc mắc, Trình Diệu sẽ nói gì.
Cứ như vậy hai ánh mắt không chút phòng bị nào đối diện nhau, Chương Vũ Miên chậm rãi dời mắt, gương mặt bình tĩnh, thật ra trong tim cô giống như bị hẫng đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên cô và cậu ấy nhìn thẳng nhau, thật giống như ánh mắt của cậu có thể nhìn thẳng vào tim cô, trực tiếp chiếu thẳng vào tim cô.
Lỗ tai của Trình Diệu cũng đỏ lên, cậu cũng không ngờ Chương Vũ Miên sẽ nhìn sang đây.
Cậu nuốt miếng cơm trong miệng xuống, đáp lời: “ Ngon ạ.”
Là ngon thật, là thức ăn ngon nhất cậu từng được ăn. Thật ra hôm qua khi cô nói tới đưa cơm, cậu nghĩ rằng đây là cơm mẹ cô làm, cho đến hôm nay ba của cô vừa nói, là do cô làm.
Cậu luôn mong ngóng tới giờ cơm trưa, lúc mở hộp cơm ra, thật sự là sắc, hương, vị đều có.