Sợ bị cậu từ chối, Chương Vũ Miên quay người bỏ đi sau lúc đó.
Cô thực sự không ngờ cậu lại có cuộc sống tồi tệ như vậy. Cô nghĩ rằng hai ba tháng nữa bố cậu sẽ về. Cô nhớ lúc đó bố cậu ấy đã đến trường và cấp học bổng, trợ cấp cho trường.
May mắn thay, những ngày khó khăn sắp kết thúc.
Thật ra, vừa rồi Chương Vũ Miên cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy cậu như vậy.
Trong lòng cô hiện giờ tự nhủ rằng, việc giúp đỡ cậu chỉ là tình bạn thôi không liên quan gì đến cô, chỉ là giúp đỡ bạn cùng lớp mà thôi.
Chương Vũ Miên sau khi bước qua, cầm lấy chai trà hoa nhài mà bố vừa mua, uống một ngụm, rất ngọt.
Chương Quốc Hoa ăn một miếng mì, lại uống một ngụm canh đậu xanh, cảm giác thật sảng khoái.
Ông thấy cảm xúc của con gái mình không được tốt lắm, lại nhìn theo hướng lúc nãy cô vừa đi tới, mở miệng nói: “ Thằng nhóc đó, con cũng quen sao?”
Chương Vũ Miên tìm một nơi ngồi xuống, đáp lời ông: “ Vâng, tụi con học cùng một lớp.”
Chương Quốc Hoa ăn miếng mì cuối cùng trong bát, thở dài, nói: “ Haiz, không biết người lớn trong nhà nghĩ thế nào, đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy đã để nó ra ngoài làm công rồi. Người lớn thì cái gì cũng không làm, lại để một đứa trẻ ra ngoài tự kiếm tiền.”
Chương Vũ Miên ngẩng đầu, hỏi: “ Bố, bố biết nhà cậu ấy sao?”
Chương Quốc Hoa vừa gấp gọn lại hộp cơm vừa tùy ý nói: “ Quen, lúc còn trẻ cùng bố của thằng bé làm công. Nói ra mới thấy, nhà thằng bé với nhà chúng ta là cùng một nơi đấy, có điều nhà họ dọn đến sớm hơn chúng ta vài năm.”
Chương Vũ Miên suy nghĩ kỹ càng, quyết định vẫn nên nói với bố một chút: “ Bố, ngày mai lúc mang cơm cho bố, con cũng mang cho cậu ấy một phần, được không ạ?”
Chương Quốc Hoa cười nói: “ Đương nhiên có thể, bây giờ còn nhà ai mà thiếu cơm ăn đâu, chỉ là vấn đề đầy đủ hay không thôi.”
Ngừng một chút, ông lại nói: “ Thằng nhóc này làm cũng bán mạng lắm, ban đầu ông chủ không nhận nó, nhưng có vài người biết tình hình nhà thằng bé. Sau đó, họ cùng năn nỉ ông chủ, thằng bé bảo một ngày trả công 35 tệ là được, cuối cùng thằng bé cũng được nhận, để nó làm vài việc lặt vặt.”
Một ngày 35 tệ nghe thì có vẻ ít, nhưng đối với năm 2008, ở một huyện nghèo như Bắc Thủy, số tiền này được xem là không nhỏ rồi. Chương Quốc Hoa làm việc một ngày ở công trường cũng chỉ được 100 tệ, Lâm Thải Nga làm việc ở tiệm cơm, một ngày cũng chỉ kiếm được 70 đến 80 tệ.
Có rất nhiều người vừa học đến cấp 2 đã nghỉ học, ở tiệm cơm bưng bát đĩa, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được 1.200 đến 1.500 tệ, một tháng nhiều nhất được nghỉ ba ngày.
Trình Diệu bây giờ tuổi nhỏ, cũng không làm được việc gì nặng, nhưng làm những việc lặt vặt thì cậu có thể, nghe nói mọi người cũng rất quan tâm chăm sóc cậu bé.
Sau khi về nhà, Chương Vũ Miên phát hiện em trai của mình đang chơi game.
Cô vốn đã có chút tức giận, nhớ lại bản thân ngày xưa cũng giống y chang như vậy.
Cô quyết định ngày mai mang em trai đến công trường để thằng bé nhìn một chút, trải nghiệm một chút sự vất vả của bố, cũng để cho cậu biết được sự khác nhau giữa người có học và người không có học.
Cả buổi chiều, cô không dám để bản thân nghỉ ngơi giây phút nào, làm hết đề thi này đến đề thi khác.
Mỗi lúc lười biếng, cô đều có cảm giác tội lỗi.
Lúc tối, cô viết hết suy nghĩ hôm nay của mình thành một bài văn, đặt tên là “ Bàn tay của bố”.
Bàn tay bố không đẹp, thậm chí có chút xấu, nhưng bàn tay ấy lại gánh vác cả gia đình. Bố luôn gánh trọng trách là đầu tàu của gia đình, lái con tàu gia đình vượt khó tiến lên.
Ngày thứ hai cô lại làm cơm, có món cà chua xào trứng, thịt xào ớt xanh, lại thêm canh đậu phụ cải trắng.