Chương 3

Sau khi tiếng chuông vang lên, lúc Chương Vũ Miên lấy sách ra bàn, cô đã nhìn thấy bài kiểm tra ở phía dưới.

Khi cầm ra xem, tất cả lịch sử đen đã xuất hiện, bài kiểm tra toán này là bài điểm thấp nhất của cô từ trước tới nay, ngoài ra còn có ba mươi câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh mà cô không đúng được câu nào cả, lần nào cũng chọn sai đáp án một cách hoàn mỹ.

Môn Sinh còn đáng sợ hơn. Nói như vậy bởi vì có một câu hỏi trắc nghiệm hỏi: “Mang cá dùng để làm gì?”, vậy mà cô đã chọn dùng để uống nước.

Sau khi học lại một lớp ở kiếp trước Chương Vũ Miên muốn ôn tập trước trong kì nghỉ.

Cô đang tìm sách thì phát hiện những bài kiểm tra này, khi nhìn đến đáp án môn Sinh thì vô cùng cạn lời nên quyết định chăm chỉ học tập để rửa sạch nỗi nhục.

Hiện tại xem ra việc học lại một lớp ở thời điểm đó là điều đúng đắn nếu không thì chắc chắn cô không lên nổi cấp ba. Khi ra ngoài làm việc, Chương Vũ Miên đoán với tâm trạng lúc đó có khi bản thân còn bị người khác bán đi kiếm tiền.

Chương Vũ Miên cầm lấy sách toán học của mình ra và lật xem, bài học của học kì này là giải phương trình, cân bậc hai và bất phương trình. Vì đây là bước đầu tiếp xúc nên nội dung còn tương đối đơn giản.

Với những kiến thức khác ngoài tính toán cô tin rằng nếu đọc thêm hai lần nữa thì có thể hiểu được hơn bảy mươi phần trăm. Nếu là khoá học cấp ba, Chương Vũ Miên sẽ không có dũng khí nói ra những lời này nhưng nội dung năm nhất cấp hai thì cô vẫn còn nhớ.

Một lát sau, giáo viên toán bước vào lớp, giọng khàn khàn nói: “Xin lỗi các em, hôm nay thầy bị cảm, cổ họng khó chịu nên sẽ không giảng bài, chúng ta ôn lại nội dung chương hai, chỗ nào không biết nhớ hỏi lại, nếu kiểm tra cuối kì không đạt thì một điểm là một roi, tiếp tục học bổ túc đến khi thi qua.”

Chương Vũ Miên nhớ rằng học kì sau sẽ đổi giáo viên toán mới, nên có lẽ không có cơ hội rồi. Nhưng mà giáo viên mới khó tính hơn thầy ấy rất nhiều, cô ấy còn là vợ của hiệu trưởng. Tuy nhiên phải công nhận rằng thành tích mọi người đều tiến bộ lên. Đúng là “Thầy nghiêm nên trò giỏi.”

Đã nhiều năm không động đến toán học, Chương Vũ Miên mở sách xem các câu ví dụ ở chương hai theo yêu cầu của giáo viên, làm bù phần còn lại của chương một. Sau hơn hai mươi phút, Chương Vũ Miên đã xem xong các ví dụ của chương hai, vươn vai, xoay cổ.

Đây đều là thói quen khi làm việc trước kia của cô, cổ sẽ bị đau khi ngồi lâu, cho nên thỉnh thoảng Chương Vũ Miên sẽ hoạt động chút. Khoảnh khắc khi quay đầu lại cô đã nhìn thấy một người rất quen thuộc, đối phương rất có thể không biết cô “Trình Diệu”.

Làm sao có thể không quen thuộc được, đây chính là người đã làm khốn khổ tuổi thanh xuân của cô. Nhưng mà cơ hội nói tạm biệt cũng không có.

Khi Chương Vũ Miên phát hiện cô thích Trình Diệu, cậu đã lên cấp ba, may mắn thành tích của cô được cải thiện và đã đăng kí cùng trường cấp ba. Sau khi cô vào trường, Trình Diệu đã học năm ba, đây chính là bi ai khi ở lại hai lớp.

Mỗi lần nghỉ giũa giờ Chương Vũ Miên đều đi quanh khu lầu giảng dạy năm ba hoặc đi dạo một mình trên sân chơi, chỉ để tình cờ gặp cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp cấp ba Trình Diệu đã ra nước ngoài, từ đó không bao giờ còn gặp lại cậu nữa.

Lần cuối cùng cô nghe nói về cậu là khi có người trong nhóm lớp cấp hai nhìn thấy Trình Diệu đưa bạn gái về nhà, là tấm hình cậu ấy ngồi trên bàn ăn có cả người lớn, chắc là đang ra mắt gia đình.

Chương Vũ Miên không ngờ sẽ gặp lại Trình Diệu ngay khi tỉnh dậy.

Bây giờ có lẽ cậu không biết bố mẹ hiện tại chỉ là bố mẹ nuôi, vào học kì sau bố ruột cậu sẽ quay về, tuy nhiên vẫn không biết mẹ ruột là ai. Cô nghe nói bố Trình Diệu là một thương nhân thành công, đã có bạn cùng lớp muốn tiếp xúc với Trình Diệu nhưng cậu ấy vẫn rất lạnh lùng, giống như trăng trong nước, luôn có cảm giác xa cách.

Dù đã học cùng hai năm nhưng số lần hai người nói chuyện thực sự không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một người hướng nội nhút nhát, một người cô đơn ít nói, dĩ nhiên là được chú ý.