Sáng học Vật lý, chiều học Toán, áp dụng phương pháp học lý thuyết từng chương kết hợp với làm bài tập từng chương.
Ngày mai đến tiệm sách để mua các đề thi môn Toán và Vật lý.
Buổi tối viết văn, đọc sách Ngữ văn và viết một số ghi chú.
Thứ hai vừa đến lớp học, Chương Vũ Miên đã thấy các nam sinh đang mang bài tập hè vào lớp, còn cán bộ học tập cũng ôm từng xấp đề thi vào lớp.
Mỗi khi có thêm một quyển bài tập và một tờ đề thi trên bàn học lại nghe thấy tiếng than thở nặng nề của các bạn học.
Lúc đó Chương Vũ Miên rất muốn nói một câu, bây giờ không chịu khó học tập, thì sau này sẽ phải chịu khổ vì cuộc sống.
Nhưng cô biết nói vậy cũng chẳng có tác dụng gì, có những việc chỉ khi tự mình trải qua rồi mới hiểu, có những chướng ngại phải tự mình vượt rồi mới biết, có những con đường vấp rồi mới tỉnh.
Giống như kiếp trước, bố mẹ và thầy cô không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai những lời ấy, có những lúc cô hiểu hết những đạo lý đó nhưng hành động thì lại lười biếng.
Vậy nên cô thấy bản thân bây giờ rất hạnh phúc, rất may mắn khi có cơ hội bắt đầu lại.
Các bạn học xung quanh đã bắt đầu bàn bạc kỳ nghỉ này nên làm gì, có người thì về quê đi hái trái cây, có người thì chơi game ở quán net, có người thì muốn đi nước ngoài chơi,...Nhìn chung toàn bộ bạn học đối với kì nghỉ này tràn ngập mong đợi. Trương Vấn Thiên cũng hỏi cô. Chương Vũ Miên trả lời rất đơn giản, ở nhà đọc sách và làm bài tập.
“Cậu thật sự đổi tính rồi, ngoài bài thi thì mọi thứ đều đã có đáp án, cậu sẽ làm xong nhanh thôi.”
Trương Vấn Thiên ăn nói ngay thẳng, như thể từ trước đến nay vẫn nên chép đáp án phía sau, kiếp trước Chương Vũ Miên cũng làm như thế, bây giờ cô đã biết rõ sự quan trọng của nền móng cơ bản và tầm quan trọng của học tập. Cô lật bài tập sang trang khác và nói:
“Tớ không chép đáp án, tự mình làm, vì thi tuyển sinh và đại học chẳng ai cho tớ đáp án cả.”
Hơn nữa mục tiêu lần này của cô không chỉ là trường Trung học cơ sở số 1, mà còn phải nỗ lực vào lớp trọng điểm, bởi mỗi năm tỷ lệ đỗ đại học ở lớp trọng điểm gần như là một trăm phần trăm.
Trương Vấn Thiên đếm qua các cuốn bài tập và đề thi rồi nói: “Nhiều như vậy, cậu chắc chắn muốn làm hết từng trang?”
Chương Vũ Miên quyết tâm gật đầu: “Chắc chắn”
Một lát sau có bạn học tiến vào nói: “Thầy Dương đến rồi, vẫn còn tán dóc được xem ra lớp ta lần này kiểm tra không tệ.”
Khi thầy Dương đến, vội vàng đến bục giảng với vẻ mặt tự hào, có vẻ kết quả kiểm tra thực sự khá tốt.
Thầy Dương vui vẻ thông báo: “Kết quả kiểm tra đã có rồi, lớp chúng ta lần này có vài bạn học kiểm tra không tệ, xếp hạng trong toàn khối cũng tiến bộ, đặc biệt là Chương Vũ Miên và Trình Diệu, tiến bộ vô cùng lớn. Làm giáo viên nhiều năm như vậy, thầy chưa từng thấy học sinh nào có thể tiến bộ nhanh như Chương Vũ Miên, hy vọng sau này các em học tập theo hai tấm gương ấy. Hai em cũng đừng tự mãn, phải tiếp tục nỗ lực thêm.”
“Thầy sẽ không đọc thành tích, chút nữa lớp trưởng dán lên bục giảng, các em tự mình xem. Bài tập hè đã phát rồi, nghỉ hè đừng lúc nào cũng chỉ biết chơi, đọc sách nhiều chút, bài thi cũng phải làm vì tựu trường phải nộp, sách bài tập phải tự làm nhiều hơn, đừng chỉ chép đáp án.”
“Nghỉ hè ra ngoài chơi hoặc ở nhà một mình phải chú ý an toàn, thầy chỉ nói như vậy thôi, nghỉ hè vui vẻ nhé, học kỳ sau gặp lại.”
Thầy Dương nói xong thì tao nhã bước đi.
Kỳ nghỉ không chỉ khiến học sinh vui vẻ mà cả thầy cô cũng vậy.
Thầy Dương vừa rời đi, các bạn học chạy vội lên xem thành tích.
Trịnh Duyệt đứng sau lấy bút chọc lưng Chương Vũ Miên, Chương Vũ Miên nghiêng đầu về phía cô ấy và nghe cô ấy nói: “Thầy Dương nói cậu đợt này tiến bộ rất lớn, cậu không tò mò thành tích của mình hả? Sao không chạy lên xem?”