Sau khi mở máy tính lên, nhìn qua đề bài và so sánh với lần làm bài trước đó thì cũng không khác biệt nhiều.
Cô bắt đầu gõ đáp án và khoảng hai mươi phút sau đã hoàn thành và nộp bài.
Lão Dương đến kiểm tra và thấy Chương Vũ Miên rõ ràng rất quen thuộc với việc sử dụng máy tính, ít nhất là tốc độ gõ phím nhanh hơn ông nhiều.
Ông không khỏi cảm thán trước sự tiến bộ của thời đại và nhận ra có lẽ bản thân đã già rồi .
Sau khi nộp bài, Chương Vũ Miên quay trở lại lớp học và xem nốt phần địa lí còn dang dở vì nửa tiếng sau sẽ phải thi toán.
Hai mươi phút sau các bạn học lần lượt về lớp.
Trương Vấn Thiên quay trở lại chỗ ngồi và tò mò hỏi : “Nè bạn cùng bàn, cậu làm sao để giải quyết bài tập khó nhằn đó một cách nhanh chóng vậy? Cậu đã bắt đầu học nó từ khi nào đó ?”
Chương Vũ Miên không tình nguyện trả lời : “Hè vừa rồi do chị tớ dạy."
Trương Vấn Thiên ngửa mặt lên trời thở dài : “Sao cùng là chị em mà chênh lệch lớn đến như thế?”
Chương Vũ Miên nói: “Cậu không đi đến phòng thi sao? Sắp bắt đầu rồi đấy.” Rồi nhớ ra điều gì đó cô nói thêm : “Tớ thi tại lớp.”
Trương Vấn Thiên để sách lên bàn và lấy giấy, bút cùng với giấy note rồi nói: “Tớ đi đây.”
Chương Vũ Miên đáp: “Ừ.”
Sau đó, Chương Vũ Miên cũng dọn dẹp bàn học, tìm chỗ ngồi của mình và đợi giáo viên coi thi đến.
Khi nhận đề thi cô nhìn lướt qua một lượt trừ hai câu nâng cao cuối cùng thì những câu còn lại đều tương tự với những câu đã từng làm.
Sau đó, cô viết tên lên đề thi và bắt đầu làm bài.
Cô làm bài thi khá thuận lợi sau khi làm xong đoán rằng có thể đạt được khoảng một trăm điểm so với mười lăm điểm lần trước thì lần này coi như là tiến bộ lớn rồi.
Sau khi hết giờ làm bài, Chương Vũ Miên lấy bản kiểm điểm nộp cho lão Dương trước rồi tiếp đó thì đến văn phòng.
Trong lúc loa đang phát nhạc thì giọng nói nghiêm túc của thầy Hiệu trưởng vang lên: “Các bạn học sinh xin chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ thông báo và phê bình về hành vi của bạn học Chương Vũ Miên lớp 12 khi dẫn đầu cả khối sao chép bài tập gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Bây giờ, học sinh Chương Vũ Miên sẽ đọc bản kiểm điểm và tự phê bình trước toàn trường mong các bạn học sinh khác hãy lấy làm bài học.”
Chương Vũ Miên từ từ tiến đến, lấy chiếc micro từ tay Hiệu trưởng và đọc bản kiểm điểm cô viết vào tối qua: “Xin chào các bạn học, tôi là Chương Vũ Miên lớp 12. Trong lớp Tin học do mong muốn hỗ trợ lẫn nhau giữa các bạn cùng lớp nên tôi đã chia sẻ đáp án của mình cho các bạn... Tôi đã suy ngẫm suốt cả đêm về việc làm của mình và nhận ra tác động tiêu cực mà hành động này đã gây ra cho trường học, cho giáo viên... Tôi mong rằng sau vụ việc lần này mọi người đừng hành động như tôi và rút kinh nghiệm là khi “chép” bài của bạn hãy nhớ đổi tên và cố gắng đổi câu trả lời một chút. Tất nhiên thì cách tốt nhất để không bị phát hiện và bị phạt đó là không “chép” bài ... Đến đây là kết thúc phần phát biểu kiểm điểm của tôi, xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.”
Chương Vũ Miên quay lưng đi thì thầy Hiệu trưởng đứng đằng sau cô với vẻ mặt nghiêm khắc chỉ ra ngoài và mắng: “Em đi ra ngoài đó đứng cho tôi.”
Hiệu trưởng tiến đến micro và nói: “Trường học không bao giờ chấp nhận hành vi “chép” bài như vậy xảy ra. Nếu trong quá trình học tập gặp phải vấn đề thì hãy tìm giáo viên hoặc bạn học để được hướng dẫn. Các em hãy nhớ là từ nay về sau mọi hành vi tương tự sẽ bị nhà trường kỉ luật và xử lý nghiêm trọng.”
Do sáng nay có lịch thi nên buổi tập thể dục giữa giờ đã bị hoãn lại nửa tiếng và sau khi kết thúc thì trước giờ ăn trưa là tiết tự học.
Khi Trương Vấn Thiên quay lại lớp học không thấy Chương Vũ Miên đâu cả.
Không lâu sau, lão Dương cũng vào lớp và thấy Chương Vũ Miên không có ở trong lớp.