Chương Vũ Miên ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng, thưa thầy." Thật phiền phức, viết xong lại còn phải chép lại một bản nữa.
Ngày mai phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, nghĩ đến đã thấy phiền. Quan trọng là phải viết thế nào, giờ lại không có điện thoại để tra cứu.
Cô trực tiếp nằm úp mặt xuống bàn, thả lỏng tâm trí, tìm kiếm ý tưởng.
Trương Vấn Thiên liền kéo ghế ra nói: "Ai mà vô liêm sỉ thế, để lộ bài tập ra ngoài vậy. Là cậu làm à? Sao tự tiện đưa cho người khác chứ."
“Chính là…”
"Rốt cuộc là ai vậy?"
Chương Vũ Miên vội kéo cậu ấy ngồi xuống, bảo cậu ấy im miệng.
Cô đứng dậy nói: "Mọi người đừng nghĩ ngợi nữa, hãy ôn tập thật tốt cho kỳ thi ngày mai. Vì lỗi của tôi mà làm ảnh hưởng đến thời gian tự học ngày mai của mọi người , thật sự xin lỗi."
"Chương Vũ Miên, cậu xin lỗi cái gì, đây đâu phải lỗi của cậu."
"Thi thì thi thôi, không sao cả."
“ Ngược lại hại cậu viết bản kiểm điểm, thực sự cảm thấy hơi có lỗi.”
"Chỉ là, đừng để tôi biết ai là người đã tiết lộ bài tập."
...
Chương Vũ Miên: "Mọi người đừng nghĩ nữa, ôn tập thật tốt đi. Ai để lộ cũng không quan trọng, lỗi không phải ở người đó."
Đến khi tan học cô cũng chỉ viết được ba từ “BẢN KIỂM ĐIỂM”, lúc này cô thật sự rất nhớ Baidu nhưng khổ nỗi làm gì có điện thoại hay mạng Internet.
Chương Vũ Miên chuẩn bị về nhà ôn tập, sáng mai cô cần phải thi toán, chiều thi ngữ văn, sinh học và địa lí.
Cô mang sách toán và sinh học, địa lí về nhà để xem lại những nội dung đã đánh dấu từ lần ôn trước, tối nay cần phải ôn lại một lần nữa.
Hôm nay cô đi xe đạp đến trường, giờ thì phải nhanh chóng về nhà để viết bản kiểm điểm.
Sau bữa tối, Chương Vũ Miên nhốt mình trong phòng để viết kiểm điểm. Cô vất vả suy nghĩ từng chữ một. Dù sao cũng không có quy định về số chữ.
Bài kiểm điểm của học sinh trung học đại khái chỉ khoảng bốn trăm đến sáu trăm chữ vì vậy mà cô quyết định viết năm trăm chữ.
Trước hết, cần tóm tắt lại toàn bộ sự việc, rồi thể hiện sự ăn năn hối lỗi, nhận ra sai lầm của mình. Cuối cùng là lời xin lỗi chân thành và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm.
Sau khi lập dàn ý xong, cô bắt tay vào việc hoàn thiện bản kiểm điểm.
Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng thì đã có được bản nháp. Giờ chỉ cần chép lại sạch đẹp nữa là hoàn thành.
Cô dự định ngày mai sẽ đưa cho lão Dương trong giờ nghỉ giải lao để không phải sửa lại nhiều lần.
Đến lúc viết xong bản kiểm điểm thì đã gần tám giờ tối. Cô phải đi hướng dẫn Chương Thanh Phong làm bài tập về nhà.
Sau khi hướng dẫn thằng bé làm bài tập xong và đi rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn học, mở sách toán ra thì đã hơn chín giờ.
Có vẻ như tối nay sẽ phải thức khuya. Chiều nay cô đã xem qua một phần toán, ngoài phần đại số thì còn có ba chương nữa. Cô tiếp tục học phần còn lại của buổi chiều.
Khi đã đọc xong môn sinh học thì đã gần 11 giờ tối. Sáng ngày mai còn phải đi học bù. Cô chỉ kịp đi ra ngoài rửa mặt rồi lại quay về phòng tiếp tục xem môn Địa lý.
Đến nửa đêm mới được lên giường đi ngủ. Cô quyết định sẽ xem phần còn lại vào sáng mai và sẽ xem một ít vào buổi chiều.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô thấy đầu óc mình mơ hồ cả đi.
Cô từ bỏ việc đi xe đạp và quyết định đợi xe buýt thay vì phải đạp xe trong tình trạng không tỉnh táo.
An toàn vẫn là quan trọng nhất.
Sáng nay, có lớp mười một phải học bù cùng với lớp của họ. Duy chỉ có lớp ba và lớp bảy không phải học bù vì đó là hai lớp duy nhất đã nộp bài tập vào trước thứ Sáu. Cô không khỏi bất ngờ về tốc độ lan truyền thông tin của mọi người.
Không thể phủ nhận là việc xử lí của nhà trường khá công bằng khi những học sinh không sao chép bài sẽ được lập danh sách riêng và không cần phải học bù .Giáo viên sẽ đánh giá thành tích dựa trên bài tập mà họ đã nộp lần trước.
Tuy nhiên, trường hợp này không được áp dụng cho Chương Vũ Miên.
Theo như lời của Trương Vấn Thiên thì trong lớp của họ có khoảng bảy tám người như là Trình Diệu và Phùng Hiểu Mẫn cùng với Lưu Thuỷ là không sao chép bài. Không những vậy còn có một vài “người thông minh” đã thay đổi tên và đáp án sau khi làm bài.