Đợi khi mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ ba mẹ về mới nấu, trong nhà cũng không có điện thoại bàn hay di động, cũng không biết mấy giờ họ về, hiện tại chỉ có thể chuẩn bị xong rồi đợi.
Cô tắt bếp, xuống lầu tìm Chương Thanh Phong, tiện thể ở dưới lầu nhảy dây một lúc.
Khoảng nửa tiếng sau, bố về, cô nhờ bố gọi điện thoại cho mẹ về ăn cơm, sau đó quay người vào bếp xào nấu.
Chương Quốc Hoa thật sự không ngờ, con gái không chỉ biết nấu bữa sáng, bây giờ đến bữa tối cũng nấu phong phú như vậy, vừa bước vào bếp nhìn một cái.
Ba món mặn một món canh, ông bắt đầu hối hận vì bản thân chẳng hiểu gì về con gái, cảm thấy mình đã quá thiếu quan tâm con gái.
Ngày mai là kì thi cuối kỳ, lịch thi cũng đã có, môn thi đầu tiên vào sáng mai là môn toán.
Lúc này trong lớp học không còn tiếng ồn ào như trước nữa mà thay vào đó là âm thanh lật giấy và tiếng bút sột soạt.
Chương Vũ Miên cũng đang xem sách giáo khoa toán. Cô dự định xem qua lý thuyết và một số bài tập trong sách, cô đánh dấu một số khái niệm mà cô không có ấn tượng khi đọc lần đầu.
Bây giờ cô đang lướt qua từng trang một.
Thầy Dương chủ nhiệm lớp bước đến với khuôn mặt nghiêm túc và yêu cầu Chương Vũ Miên đến phòng giáo vụ.
Chương Vũ Miên nghĩ lại những gì đã làm, bản thân không hề phạm sai lầm nào, ngay cả khi cô làm sai điều gì đó cũng không phải đến phòng giáo vụ. Cô cau mày, hơi mím môi, cố gắng nghĩ xem tại sao thầy lại gọi cô đến.
Thầy Dương cau mày nói: “Đi thôi, thầy sẽ đi cùng em. Đến đấy chỉ cần nói sự thật.”
Điều này càng khiến Chương Vũ Miên bối rối hơn, để quản lý học sinh lớp 9 tốt hơn và đảm bảo tỷ lệ trúng tuyển, lãnh đạo nhà trường đều làm việc trong tòa nhà giảng dạy của học sinh lớp 9.
Sau khi rời khỏi lớp học, Chương Vũ Miên đi theo sát thầy Dương, trực giác mách bảo cô rằng đây không phải một vấn đề nhỏ. Nhưng cô vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Cô vội vàng bước tới, không nhịn được hỏi: “Thầy ơi, thầy có biết tại sao chủ nhiệm giáo vụ tìm em không ạ? Em cũng không làm gì sai mà.”
Thầy Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Ông thực sự không ngờ rằng học sinh ngoan ngoãn nhất lớp lại gặp phải rắc rối lớn như vậy. Trong hai tuần vừa rồi, các giáo viên bộ môn đều khen ngợi Chương Vũ Miên và nói rằng thái độ học tập của cô gần đây rất tốt khiến ông khá hài lòng.
Hôm nay chủ nhiệm giáo vụ đến gặp ông, ông còn có chút khó hiểu. Mặc dù học sinh trong lớp của ông không giỏi nhưng chúng không hề gây ra bất kì rắc rối nào.
Lời vừa nói ra, bàn tay cầm cốc của ông đã run lên.
Thầy Dương cười lạnh : “ Em không làm gì sai cả, chỉ là giúp gần như cả lớp gian lận mà thôi.”
Chương Vũ Miên : “...”
Quả nhiên điều gì đến vẫn đến, nhưng tại sao lại là cả lớp?
Chương Vũ Miên bào chữa: “Thầy ơi, sao thầy lại nói thế? Em chỉ đưa bài tập cho một số bạn trong lớp thôi mà.”
Thầy Dương hỏi ngược lại: “Chương Vũ Miên, em có biết đây là kỳ thi không?”
Chương Vũ Miên cúi đầu nói: “Em biết ạ.”
Vào thời điểm đó, giáo viên nói bài tập này được coi là bài kiểm tra cuối kỳ.
Khi đến văn phòng giảng dạy, có một số học sinh đang đứng ở ngoài hành lang, cô có thể nghe thấy tiếng tức giận của chủ nhiệm giáo vụ: “Những học sinh này đúng là vô kỷ luật, gian lận trong lớp. Mấy đứa chép bài ngay cả tên cũng không biết sửa.”
Bước đến cửa thì nghe thấy tiếng gõ lên bàn từ bên trong “đập, đập, đập”
Chương Vũ Miên cảm thấy mỗi tiếng gõ như đang đánh vào trái tim cô, một cơn bão đang ập đến.
Cô đi theo thầy Dương vào trong thì phát hiện tất cả giáo viên của trường đều ở đây.
Tâm cô như tro tàn.
Chủ nhiệm giáo vụ quay lại nhìn cô, ông tức giận nói: “Tôi không ngờ một cô bé như em lại có thể lợi hại như vậy, giúp cả lớp gian lận.”
Chương Vũ Miên đoán rằng lúc này nhất định trong lòng ông đang phát hỏa muốn nổ tung.
Nhưng cái tội này quá lớn, cô không gánh được.
Chương Vũ Miên nói: “Thầy ơi, em không có hướng dẫn cả lớp gian lận. Em chỉ đưa bài tập của mình cho một số bạn trong lớp thôi.”
Cô ngước mắt nhìn thầy chủ nhiệm giáo vụ, phát hiện đối phương một tay chống hông một tay chỉ vào mặt cô, cô liền vội vàng bổ sung: “Em đã nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình và sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.”