Trước kia lúc chưa lưu ban thì thành tích cô cũng rất tệ, khiến cả người cảm thấy có chút tự ti, vì vậy cũng ít giao lưu với các bạn khác.
Bởi vậy cho nên, lúc nãy mọi người nhìn cô với ánh mắt kì lạ như vậy là do bọn họ thấy cô nói tiếng anh rất lưu loát sao?
Đây là do vài năm gần đây cô luôn làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài, đồng nghiệp bên cạnh đều là người từ nước ngoài trở về, khả năng giao tiếp tiếng anh của họ phải nói là không gặp tí trở ngại nào, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh.
Trong công việc cũng cần sử dụng đến tiếng anh, cô ấy chính là do những nguyên nhân này ép thành như bây giờ.
Phùng Hiểu Mẫn kéo kéo bả vai Chương Vũ Miên, nói: “Bây giờ là ngày 18 tháng 6 năm 2008, cậu làm sao thế?”
Trương Vũ Miên gằn từng chữ một: “Các, cậu, chắc, chắn, đây, không, phải, là, mơ, đi!”
Phùng Hiểu Mẫn cười hì hì: “Mơ cái gì, ban ngày ban mặt mà nằm mơ cái gì”.
Trong đầu Chương Vũ Miên bây giờ toàn là năm 2008, vậy là lúc cô đang học cấp 2 đây mà.
Vào thời điểm này khi tan học trên đường về nhà, cô sẽ luôn nghĩ tới đó chính là sói xám và cừu vui vẻ, thất kiếm anh hùng cơ. Bây giờ nghĩ lại, cô của lúc ấy thật sự là thuộc dạng dậy thì muộn.
Từ đó đến nay, cô luôn có một tiếc nuối, đó chính là nếu như lúc đầu học hành chăm chỉ, cô không những có thể ra trường sớm hai năm, mà cô còn có thể có nhiều thời gian tiếp xúc với anh ấy hơn.
Kiếp trước của Chương Vũ Miên bởi vì thành tích quá kém, nửa học kì sau của lớp 8 đều phải chuyển đến lớp 7 học.
Do năm đó tuổi nhỏ, người lớn trong nhà nghĩ rằng với thành tích này cũng lên không nổi cao trung.
Ra ngoài làm việc thì cũng lo lắng do cô còn quá nhỏ, vì vậy không bằng ở lại trường học thêm mấy năm.
Có thể không ai ngờ tới, chính quyết định này đã thay đổi cuộc đời cô sau này.
Thật sự là có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lên xanh.
Ban đầu để Chương Vũ Miên có thể đạt được thành tích tốt, mỗi buổi tối mẹ đã kèm cô học nhưng mà toàn là một khung cảnh gà bay chó chạy, dù là một chút kiến thức cô cũng không hiểu, trong đầu cứ như là chứa toàn tương hồ.
Về sau trong nhà cũng không còn trông chờ vào việc cô có thể lên đại học nữa, nguyện vọng duy nhất chính là cô có thể bình an lớn lên, luôn vui vẻ là được.
Chẳng ai ngờ được cô sau khi lưu ban lại giống như được hack, thành tích từng chút một tiến bộ vượt bậc, thành tích tốt nhất lúc trung học đó là có thể lọt vào top 10 của khối.
Nhưng tới cấp 3, áp lực cạnh tranh cao, lại thêm cơ thể không khỏe, mỗi ngày đều ảm đạm trôi qua, có lúc sẽ xem phim, đọc tiểu thuyết.
Hoàn toàn không có cảm giác gấp rút, ngược lại cảm thấy bản thân vốn dĩ đã kém rồi.
Thành tích tốt lúc trung học chỉ là do lưu ban nên biết nhiều hơn người khác, thành tích hiện tại mới chính là trình độ thật sự của cô.
Lại thêm việc lúc ấy hay phơi nắng nên mặt đen thui, còn thích ăn ớt, thức khuya, do vậy nên làn da không tốt, cả gương mặt đều nổi mụn.
Lúc đó, bạn bè luôn cứ vô tình cố ý nhắc đến việc nổi mụn, khiến cô luôn cảm thấy tự ti, dần dần cô quen với việc chỉ có một mình.
Có lúc chỉ có ngủ và chơi điện thoại, bởi vậy thành tích lúc thi tốt nghiệp của cô không được lí tưởng lắm, cuối cùng chỉ có thể học ở một trường đại học bình thường.
Sau này tốt nghiệp, công việc lại không dễ tìm, cô thường xuyên nghĩ đến nếu như ông trời cho cô cơ hội thứ 2, cô nhất định sẽ cố gắng học tập, thi vào trường điểm.
Không ngờ rằng cô thật sự có cơ hội làm lại một lần nữa, lần này cô nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này.
Chương Vũ Miên nhịn không được cúi đầu nhìn một cái, trên người là đồng phục trắng phối xanh của trường, thật sự rất xấu, nhưng cũng đủ để bản thân hoài niệm.
Thậm chí đến cả chiều cao, kiểu tóc, làn da đều không cần nhìn, khẳng định là có chút không đúng quy định.
Kiểu tóc mái ngố dày, nghĩ thôi là thấy xấu, sau khi về nhà nhất định phải dùng kẹp kẹp lên.
Cô học trung học ở trường trung học Thành Bắc, huyện Bắc Thủy là một huyện nghèo cấp quốc gia, bởi vậy các điều kiện tài nguyên ở đây không được xem là tốt.
Trước mắt, trường trung học cũng chỉ có 3 trường, cấp 3 có tổng cộng 5 trường.
Do trong thôn có trường trung học, nhưng không có trường cấp 3, học cấp 3 đều phải vào huyện học.
Đến sân vận động, Chương Vũ Miên đứng trong hàng ngũ, loa trường phát lên âm thanh quen thuộc, bài thể dục số 3.
Cô nhìn động tác thuần thục của bạn học phía trước rồi sau đó bắt chước theo.
Bài thể dục giữa giờ kết thúc, thầy Dương chủ nhiệm lớp gọi Chương Vũ Miên đến, lúc nãy trong lúc tập thể dục, thầy giáo tiếng anh đứng phía trước đã cùng thầy Dương trao đổi gì đó.
Còn nhìn về phía cô, có thể là đang nói về biểu hiện quá khích của cô lúc sáng.
Thầy Dương đứng trước tập san của trường, nói: “Chương Vũ Miên, em nếu như có việc gì có thể nói với thầy nhé, nếu như thật sự không thoải mái có thể về nhà nghỉ ngơi, có cần thầy gọi điện thoại cho ba mẹ của em hay không?”
Chương Vũ Miên lắc đầu, nói: “Cảm ơn thầy, em không có gì không thoải mái ạ, có thể là do hôm qua không nghỉ ngơi tốt, bây giờ tốt hơn rồi ạ!”
Thầy Dương gật đầu, nói: “Được, vậy em lên lớp học tiếp đi.”
Chương Vũ Miên đã về đến lớp học, vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn các bạn học đang đùa giỡn, có vài người sau khi tốt nghiệp cũng chưa từng gặp lại.
Một vài người bạn nhìn có chút thân quen, cô đều biết được bọn họ sau này sẽ như thế nào, có người đã sớm kết hôn sinh con, có người vẫn đang trên con đường học vấn.