Khi cô vừa đọc xong những bài sinh học còn lại của ngày hôm qua thì Trương Vấn Thiên ngáp ngắn ngáp dài bước vào, phải nói là cậu ấy căn thời gian rất chuẩn, chỉ còn đúng năm phút nữa là reo chuông vào lớp.
Tiết đầu tiên là tiết tự học, tiết này thường dành để học thuộc một số nội dung bài học. Chương Vũ Miên cầm bình nước lên uống một ngụm, chuẩn bị học thuộc lòng bài thơ Trung Hoa.
Bài thơ tương đối hay, tuy nhiên được viết theo *thể văn ngôn nên hơi đau đầu, cần nhiều thời gian để ghi nhớ hơn. Thể văn ngôn vẫn sẽ kiểm tra khả năng dịch nghĩa và hiểu nghĩa của từ, vì vậy không có cách nào khác cô đành phải học thuộc lòng.
*Thể văn ngôn (tác phẩm văn cổ): Các tác phẩm được viết bằng ngôn ngữ sách vở cổ của Trung Quốc.
Sau khi cầm sách xem đi xem lại bài thơ, cô cảm thấy thật sự không thể tiếp tục đọc được nữa. Nguyên nhân là vì, từ khóe mắt cô có thể cảm nhận được từ nãy tới giờ Trương Vấn Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, thật sự rất khó chịu.
Cô đành phải đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn cậu ấy: “Bạn học Trương, trên mặt tớ không có chữ hay câu trả lời nào đâu, bộ cậu không muốn vượt qua kỳ thi cuối kỳ sắp tới à mà cứ nhìn tớ vậy?”
Trương Vấn Thiên chống cằm nhìn cô nói: “Tớ cứ tưởng hôm qua cậu chỉ nói đùa thôi chứ, không ngờ lại là thật.”
Chương Vũ Miên: “Không thì, cậu cho rằng hôm qua đã giải quyết xong sao?”
Sau đó cô lại nói: “Không phải hôm qua cậu nói phải chăm chỉ học tập sao? Lo đọc sách đi.”
Đột nhiên Chương Vũ Miên cảm giác có một người đang đứng trước mặt mình, cô từ từ ngẩng mặt lên thì thấy thầy Trương đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như đang nói rằng: “Nói đi, tại sao lại không nói nữa?”
Chương Vũ Miên ngượng nghịu cười nói: “Thầy ơi, vừa nãy là bạn Trương Vấn Thiên có bài tập không hiểu nên hỏi em thôi. Tụi em không có nói chuyện vớ vẩn đâu.”
Kết quả thầy Trương chỉ hừ một tiếng, giống như muốn nói rằng ông ấy vẫn chưa có lãng tai đâu.
Hết cách, cô đành dựa theo nguyên tắc mình không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác, cúi đầu đọc tiếp bài thơ.
Khi cô đang định đọc tiếp, thầy Trương đã gõ vào cuốn sách của cô, sau đó ông ấy nói với giọng điệu mỉa mai: “Cái gì đây, em coi thường môn tiếng Anh của tôi à? Đáng lẽ giờ này em phải học tiếng anh chứ không phải đọc mấy cái bài thơ Trung Hoa này đâu.”
Cô chợt nhớ rằng, tiết tự học vào buổi sáng có phân chia thời gian một nửa tiết học tiếng Trung, một nửa còn lại học tiếng Anh, có lẽ cô mang nhầm sách rồi.
Nhưng mà bây giờ cô không cần ôn tiếng Anh, cô dự định vào học kỳ sau sẽ bắt đầu tích lũy từ vựng cho kỳ thi đại học, để khi lên lớp 12 cô sẽ có nhiều thời gian để ôn tập môn vật lý hơn.
Mục tiêu hiện tại là vượt qua kỳ thi cuối kỳ, vì vậy cô không muốn dành ra nhiều thời gian để học tiếng Anh.
Thế nên cô đã nói với thầy Trương: “Thưa thầy, em đã ôn tiếng Anh xong rồi, bây giờ em muốn ôn tập những môn khác.”
Vẻ mặt thầy Trương khá bối rối. Ngày hôm qua, ông ấy cũng bị sốc trước khả năng nói tiếng Anh lưu loát của Chương Vũ Miên, phải nói rằng phát âm của cô rất chuẩn. Ông ấy dạy lớp này đã gần được một năm rồi, nhưng tới bây giờ mới phát hiện ra trong lớp có người nói tiếng anh giỏi như vậy.
Sau khi trở về văn phòng giáo viên, ông ấy đã xem qua bảng điểm của cô, rõ ràng là một mớ hỗn độn, bài thi nào cô cũng viết lộn xộn hết cả lên.
Ông ấy cũng đã nói chuyện với một vài giáo viên khác, mấy giáo viên đó đều nói rằng trong hai ngày qua cô đã thay đổi rất nhiều.
Chương Vũ Miên đợi rất lâu nhưng lại chẳng thấy thầy Trương có phản ứng gì, ngay lúc cô định cất sách tiếng Trung và lấy sách Tiếng Anh ra. Thầy Trương xoay người bước lên bục giảng, vỗ tay bảo mọi người chú ý.
Chỉ trong nháy mắt lớp học liền trở nên im lặng. Một giây sau, giọng nói của thầy Trương vang lên: “Dừng lại một chút, để Chương Vũ Miên chỉ các em cách phát âm. Nếu ngại hỏi thầy, các em có thể hỏi Chương Vũ Miên, phát âm của em ấy rất chuẩn.”
Sau đó thầy Trương đi xuống chỗ Chương Vũ Miên: “Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài thứ ba, sau khi đọc xong thì em muốn học cái gì cũng được, được không?”
Chương Vũ Miên đồng ý: “Vâng.”
Vì vậy, tiết tự học buổi sáng của lớp 12 hôm đó, Chương Vũ Miên đọc gì thì các bạn cùng lớp cũng đọc theo.
Bài hôm đó gồm có bốn mươi hoặc năm mươi từ, đọc một từ hai lần thì mất 10 phút hơn. Theo nguyên tắc trách nhiệm, nếu như các bạn cùng lớp đọc chưa chính xác thì cô sẽ đọc lại thêm vài lần nữa.
Đọc bài xong cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cô cũng đã hiểu được những khó khăn mà giáo viên gặp phải, họ phải đứng giảng bài suốt 45 phút, rồi lại qua lớp tiếp theo để giảng tiếp, giờ giải lao thì chỉ được nghỉ ngơi có vài phút. Có lúc còn bị hít phải bụi phấn, bởi vì hiện nay trường chưa có phòng học đa năng nên chỉ có thể sử dụng phấn thông thường.