Người ta nói rằng nếu bạn thích một ai đó, bạn sẽ vô thức đặt bộ lọc lên họ. Việc cô phải làm bây giờ là tháo bộ lọc này ra. Chờ đến lúc nhìn thấy con người chân thật nhất của Trình Diệu, có lẽ không hề hoàn hảo như cô tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, cô liền nhanh chóng bước tới và hét lên: “Trình Diệu, cậu còn nhớ những bài tập mà giáo viên giao cho hôm nay không? Tớ sợ mình quên không làm, ngày mai không có để nộp lại.”
Trình Diệu quay đầu lại nhìn cô, dường như không ngờ cô sẽ nói chuyện với cậu ấy, sửng sốt vài giây rồi nói: “Làm hết phần đầu tiên của bài tập sau bài học chương hai môn Toán, bài tập tiếng Anh nằm ở phần câu hỏi bài tập bài tám, còn có…”
Chương Vũ Miên từ trong cặp lấy ra một cuốn vở và cây bút, sau đó ngồi xổm xuống đất, đặt cuốn vở lên đầu gối, cầm bút nói: “Xin lỗi, tớ không ngờ lại nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ quên nên tớ ghi chú lại chút.”
Vốn dĩ chỉ là cái cớ để bắt chuyện, không ngờ lại hỏi ra một đống bài tập như vậy. Một số bài đã được giao cách đây vài ngày, nhưng bây giờ cô lại không có chút ấn tượng nào về chúng cả. May là ngày mai chỉ cần nộp lại bài tập Toán và Tiếng Anh.
Cô đã làm xong bài tập Toán trong tiết tự học rồi, nhưng cô lại không mang theo cuốn sách Tiếng Anh nào cả.
Chương Vũ Miên ngước mắt lên hỏi: “Cậu có biết hạn nộp môn Tiếng Anh là khi nào không? Tớ không mang sách đến trường.”
Trình Diệu: “Chắc là sau tiết tự học buổi sáng.”
Chương Vũ Miên gật đầu, vậy thì còn tốt, cô có thể học bù lại vào tiết tự học sáng mai.
Sau khi cất bút và vở vào cặp, cô đứng dậy nói: “Vậy chúng ta cùng đi thôi.”
Để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, cô thản nhiên nói: “Không ngờ cậu có trí nhớ tốt thật đấy.”
Vốn tưởng rằng cậu ấy sẽ không đáp lại, không ngờ hơn mười giây sau, lại nghe được hai chữ “Cũng tạm.”
Lúc cả hai tách ra, Chương Vũ Miên đột nhiên nói: “À đúng rồi, Trình Diệu, cậu đã biết tên tớ chưa? Tớ là…”
Cô còn chưa nói dứt lời, Trình Diệu đã buột miệng nói: “Chương Vũ Miên.”
Sau đó cô vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy, đi đến căng tin mua bút đỏ, rồi quay sang hiệu thuốc mua dầu gió.
Sau khi trở về nhà, Chương Vũ Miên bắt đầu nhảy dây, chỉ cần cô có thể cao thêm một centimet thì mọi nỗ lực ở hiện tại đều đáng giá.
Vì thời tiết lúc này khá nóng nên khi nhảy dây xong, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, thế là cô tiện thể đi tắm luôn.
Sau đó cô mới đi ăn, bữa tối hôm nay là món mì bì lạnh. Vì vậy, ăn muộn một chút cũng không sao.
Ăn xong thì Chương Vũ Miên trở về phòng đọc sách một lúc và dự dịnh sẽ ngủ trước mười giờ.
Cô ngồi vào bàn học, mở cuốn sách giáo khoa ra, chương đầu tiên của môn Sinh học có khoảng hai mươi trang, bỏ qua những bức ảnh minh họa thì nội dung chỉ khoảng mười lăm trang.
Hiện tại đã là tám giờ rồi, có lẽ cô sẽ xem xong chúng trong vòng một tiếng nữa.
Bây giờ cô định đi xem thử bài tập về nhà của em trai cô Chương Thanh Phong. Lần này không thể để mọi chuyện xảy ra giống như đời trước, đến cấp ba cũng không vào được.
Vì đang là mùa hè nên cửa phòng thường mở và chỉ đóng kín lại khi đi ngủ.
Lúc này cửa phòng của cậu đã đóng, nhưng bên trong vẫn sáng đèn.
Cô không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không phải đang làm chuyện tốt lành.
Chương Vũ Miên gõ cửa phòng một cái rồi liền đi vào. Quả nhiên là đang chơi game. Cậu nằm trên giường như một ông chú, một chút cũng không biết che giấu khi chị cậu bước vào.
Cô bước vào, kéo chiếc ghế trước bàn ra ngồi xuống, cầm cuốn sách trên bàn lên và nói: “Em làm xong bài tập rồi hả?”
Chương Thanh Phong vừa chơi vừa nói với cô: “Viết xong rồi, chị đến phòng em làm gì vậy?”