Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 110

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương Vũ Miên từng tìm hiểu rất kỹ. Cô đã lướt qua rất nhiều trang cá nhân của người khác chỉ để tìm những bức ảnh của Trịnh Duyệt.

Không ngờ rằng bây giờ họ đứng chụp ảnh cùng nhau và có nhóm nhỏ của riêng mình.

“Đợi đến lúc tan học vẫn còn sớm, các cậu có muốn đi chơi không?” Trình Diệu hỏi.

“Được nha, được nha.” Trịnh Duyệt và Trương Vấn Thiên đều đồng ý.

Cao Tinh Tinh và những người khác nghe thấy bọn họ muốn đi chơi. Cậu ấy liền chạy tới ôm Chương Vũ Miên và nói: “Các cậu muốn đi chơi sao? Bọn tớ có thể tham gia cùng các cậu không?"

Chương Vũ Miên nói: “Tớ còn có việc phải làm nên không đi được, các cậu cùng nhau đi chơi nhé.”

Lưu Kỳ Kỳ: “Không được nha, Chương Vũ Miên, cậu đi cùng chúng tớ đi. Nói thật phần mở đầu và kết thúc mà cậu thiết kế thật tuyệt vời. Vừa rồi, các bạn ở lớp khác của tớ nói rằng họ cảm thấy như nhìn thấy mỹ nhân Giang Nam. Hơn nữa cậu trang điểm cũng rất đẹp, khi nào rảnh cậu dạy tớ nhé.”

“Chuyện này... chúng ta có thể nói chuyện này sau khi có thời gian nhé.”

Cuối cùng, Chương Vũ Miên vẫn đi chơi cùng bọn họ, không biết là ai đã đề nghị đi KTV. Hơn chục người hùng hùng hổ hổ đi hát, nhìn tuổi trẻ cuồng nhiệt và rực rỡ của họ, Chương Vũ Miên bắt đầu nhận thấy rằng trạng thái của bản thân gần đây không tốt, cần phải điều chỉnh lại. Trình Diệu đi tới ngồi cạnh Chương Vũ Miên: “Em sao vậy? Trông em có vẻ không được vui.”

“Thật...thật sao? Có thể do... Có thể do dạo này tập luyện nhiều quá nên mệt.”, Chương Vũ Miên trả lời.

Trong phòng quá ồn ào, nên trong lúc nói chuyện hai người đã bất giác dựa gần vào nhau.

“Vậy thì ngày mai được nghỉ phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt”. Nói xong, Trình Diệu bắt đầu cúi xuống nghịch điện thoại. Chương Vũ Miên không biết cậu ấy đang nghịch cái gì, điện thoại di động ở thời điểm này chưa có quá nhiều chức năng.

Trình Diệu đang nhắn tin trò chuyện với cha cậu ấy.

Trình Minh Giang hỏi Trình Diệu khi nào được nghỉ đông, tới lúc đó thì mua vé tới thành phố Nam Kinh đón tết. Năm nay là tết đoàn viên đầu tiên của bọn họ.

Chương Vũ Miên rơi vào trạng thái chán nản, bắt đầu cắn hạt dưa và ăn hoa quả trên bàn. Trịnh Duyệt đi tới và đưa micro cho Chương Vũ Miên: “Miên Miên, cậu cũng hát đi.”

Chương Vũ Miên lắc lắc đầu, “Duyệt Duyệt, tớ không biết hát, các cậu cứ hát đi.”

Nếu biết sẽ tới KTV thì cô đã không đi rồi.

Hiển nhiên, Trịnh Duyệt, Lưu Kỳ Kỳ, Cao Tinh Tinh và những người khác không định tha cho cô, trong khoảng thời gian luyện tập vũ đạo này, mọi người cũng đã nhận ra Chương Vũ Miên có chút chậm nhiệt, hơn nữa còn rất đa tài.

Cao Tinh Tinh:”Sợ gì chứ? Mọi người đều là bạn học, đều quen thuộc nhau cả mà.”

Mọi người: “Đúng đó, phải lên hát một bài, chúng tôi nghe nói buổi biểu diễn hôm nay là do cậu lên kế hoạch.”

Nhận thấy không thể từ chối được nữa, Chương Vũ Miên chỉ đành cầm micro lên, nhờ bạn học chọn bài hát “Đã lâu không gặp” của Trần Dịch Tấn.

Cô thật sự rất tích bài hát này, bài hát này được phát đi phát lại trong quá khứ của cô.

Em đã tới, thành phố của anh, đi qua những con đường anh đã từng đến...

Liệu anh có đột nhiên xuất hiện nơi quán cà phê góc phố ấy.

Em sẽ vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

...

Em không ôn lại chuyện cũ, chỉ chào hỏi anh.

Nói với anh một câu, chỉ một câu thôi.

Đã lâu không gặp.

Hát xong câu cuối, Chương Vũ Miên đặt micro vào lòng Trịnh Duyệt, tiếp tục bắt đầu cắn hạt dưa và ăn vặt.

“Miên Miên, cậu hát hay quá đi, nhưng mà bài hát này hơi buồn.” Trịnh Duyệt tiến tới ngồi xuống cạnh Chương Vũ Miên.

Cao Tinh Tinh đi tới ngồi và nói: ”Đúng thế, giống như cậu đang đợi một ai đó vậy.”

Chương Vũ Miên cảm thấy bọn họ nói không sai, cô của trước đây cũng đã từng đợi một người, chỉ là không có kết quả.

Đậu phộng lớn lên trong lòng đất, cô đợi ở trên cây thì làm sao thu được thành quả.
« Chương TrướcChương Tiếp »