Chương 11

Bắt đầu với môn Toán học mà chúng ta cần hiểu, Chương Vũ Miên lấy sách Toán và sách bài tập ra, đọc một chương trong sách làm một chương bài tập.

Cô lướt nhanh cuốn sách và tìm thấy một số chương có liên quan đến tính toán, những cái này cô có thể xem xong một cách nhanh chóng. Có một số khái niệm về danh từ riêng trong hình học cần phải xem lại, đọc một lúc thì cô cảm thấy đã không còn nhớ gì về chúng nữa rồi.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, do chương này vẫn còn một chút nội dung nên cô quyết định đọc xong hết rồi mới rời đi, dù gì hiện tại vẫn còn sớm. Cô cố ý kéo ghế về phía trước để đảm bảo Trương Vấn Thiên có thể bước ra ngoài từ đằng sau cô.

Không ngờ Trương Vấn Thiên lại không hề có ý định rời đi mà chỉ đeo cặp trên lưng đứng đó.

Chương Vũ Miên ngờ vực hỏi: “Sao cậu còn chưa đi, đứng đây làm gì?”

Trương Vấn Thiên: “Tớ đang đợi cậu, còn có thể làm gì chứ.”

Chương Vũ Miên: “Không cần đâu, tớ còn phải một đọc một lúc nữa mới xong, cậu đi đi.”

Nói xong cô liền cúi đầu tiếp tục làm bài, thay vì rời đi, Trương Vấn Thiên ngồi xuống lẩm bẩm nói: “Trước đây chuông vừa reo là cậu liền rời đi, hôm nay thật khác thường, còn chủ động ở lại xem sách. Vậy tớ cũng ở lại làm bài tập, đợi cậu cùng về.”

Chương Vũ Miên dường như có chút hiểu rồi, nói tiếp: “Không cần đợi tớ đâu, buổi tối tớ đi bộ về, tiện thể tập thể dục một tý.”

Sau khi trải qua một kiếp, cô đã nhận thức sâu sắc được rằng cái gì gọi là sức khỏe là thủ đô của cách mạng*. Hồi còn học cấp 3, bởi vì sức khỏe không tốt, huyết áp của cô ở khoảng 5070 thấp đến mức tưởng như sắp chết, mỗi ngày đều trong trạng thái ngủ hoài không tỉnh. Sau này, sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm được một năm, trong một lần đi khám sức khỏe, cô đã phát hiện bản thân có rất nhiều bệnh trong người.

*身體是革命的本錢: là một câu ngạn ngữ trong văn chương Trung Quốc, ý nghĩa của câu này là sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta cần để thực hiện những cống hiến lớn lao và thay đổi xã hội. Câu này nhấn mạnh việc duy trì và chăm sóc sức khỏe cơ thể là cực kỳ quan trọng, vì nó là nền tảng giúp chúng ta thực hiện mọi mục tiêu và hoạt động trong cuộc sống.

Lần này cô phải bắt đầu luyện tập thân thể từ sớm, nhất định phải có một cơ thể khỏe mạnh.

Khi Chương Vũ Miên làm xong đống bài tập thì đã là nửa tiếng sau. Cô lấy cặp ra, dự tính sau khi ăn tối xong sẽ học môn Sinh học, trước khi đi ngủ sẽ xem môn Ngữ văn, vì vậy liền cầm lấy hai cuốn sách này bỏ vào cặp.

Vừa bước ra khỏi cửa trước thì cô liền chạm mặt với Trình Diệu đúng lúc đi ra từ cửa sau, cậu ấy mặc bộ đồng phục hè màu xanh trắng của trường trung học Thành Bắc, chiếc áo ngắn tay màu trắng kết hợp với quần xanh da trời.

Trình Diệu để kiểu tóc húi cua ngắn, không giống với nhiều bạn học nam khác, cắt những kiểu tóc đang thịnh hành. Chân thì đeo đôi giày vải Canvas màu đen, một số chỗ đã bị giặt đến mức biến thành màu trắng nhưng vẫn rất sạch sẽ. Cậu khoác trên vai chiếc cặp đen, mặt không có chút cảm xúc nào, cứ như có người đang mắc nợ cậu ấy tám trăm vạn vậy.

Có điều, bước chân của Trình Diệu rất lớn, nên rất nhanh đã đi đến trước mặt Chương Vũ Miên.

Chương Vũ Miên còn nhớ Trình Diệu cũng sống ở vùng ngoại ô nhưng không cùng một tiểu khu.

Nhìn bóng lưng cậu ấy, Chương Vũ Miên nhớ lại「chấp niệm」của cô với cậu ở đời trước.

Thực ra đến hiện tại cô vẫn không hiểu「chấp niệm」này bắt nguồn từ đâu.

Lúc đó cô thậm chí còn không có phương thức liên lạc của Trình Diệu, thế mà cô đã nghĩ về cậu ấy nhiều năm như vậy.

Chương Vũ Miên tự nhắc nhở bản thân, hiện tại cô chỉ mới mười ba tuổi, cần chuyên tâm học hành, không nên nghĩ nhiều.

Tương lai sau này, Trình Diệu sẽ gặp được người mà cậu ấy thích, rồi sẽ kết hôn. Vì vậy, cô đã được định sẵn chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của cậu mà thôi.

Cô vẫn quyết định hiện tại sẽ làm quen với Trình Diệu, hòa với chính mình trong thời thanh xuân lần thứ hai này.