Chương 103

Trịnh Duyệt hỏi lại ngay: “Miên Miên, điều ước thứ ba cậu ước gì vậy?”

Chương Vũ Miên đang cầm đũa thì dừng lại vội nói: “Không có gì, chờ thành sự thật lại nói, giờ nói ra sẽ không linh nữa.”

Khi chúng tôi ra ngoài sau bữa tối, những bông tuyết đã bay đầy trên bầu trời.

Chương Vũ Miên đang làm việc ở phía Nam kể từ khi tốt nghiệp, đã lâu rồi cô mới thấy tuyết rơi dày đặc như vậy.

Ăn tối xong cũng đã muộn nên mọi người đều về nhà.

Trương Vấn Thiên và Chương Vũ Miên hai người thuận đường nên đi chung với nhau.

Trên đường về, Trương Vấn Thiên đột nhiên hỏi: “Chương Vũ Miên, cậu cho rằng tớ có thể vào được Trường Trung học Số 1 sao? Nói thật, trước đây tớ căn bản không dám nói đến việc này, thậm chí còn không nghĩ đến Trường Trung học Số 5. Tớ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đi ra ngoài làm công luôn.”

“Nhưng trong thời gian này, được học tập cùng nhau, tớ nghĩ là tớ có thể chăm chỉ hơn. Bây giờ các bạn đều phải thi vào Trường Trung học Số 1, nếu tớ cố gắng chăm chỉ có khi sẽ vào được Trường Trung học Số 2, còn Trường Trung học Số 1 có thể hơi khó khăn.”

Trên thực tế, Chương Vũ Miên có thể hiểu rất rõ suy nghĩ hiện tại của Trương Vấn Thiên, Chẳng phải trước đây cô cũng nghĩ như vậy sao?

Chương Vũ Miên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kỳ thực, nghĩ xem có thể vượt qua được kỳ thi hay không cũng không có ý nghĩa gì, cũng sẽ không có kết quả. Bây giờ vẫn còn phải học cấp hai một năm nữa. Thà đừng nghĩ tới những việc này cứ chăm chỉ học tập, đến cấp ba tự nhiên sẽ có đáp án.”

“Hơn nữa cậu còn chưa cố gắng, làm sao biết không được, không phải vẫn còn ngồi cùng bàn với nhau sao? Chúng tớ sẽ giúp cậu. Việc cậu phải làm bây giờ chính là phải xây dựng một nền tảng thật tốt.”

Trương Vấn Thiên bỗng nở nụ cười: “Đúng vậy, chờ biết điểm thi cấp ba chẳng phải sẽ biết mình vào được trường cấp ba nào sao.”

Sau khi trở về nhà, Chương Vũ Miên nhận được một món quà khá đắt tiền từ bố mẹ. Đó là chiếc máy tính mà cô vẫn luôn mong muốn. Hôm nay bố cô không đến cửa hàng mà ở nhà lắp đặt Internet.

Thấy con gái sắp òa khóc, Chương Quốc Hoa vội vàng nói: “Trở về phòng xem được chưa.”

Máy tính ở trong phòng Chương Vũ Miên là một chiếc máy tính để bàn.

Chương Vũ Miên đã đề cập trước đó rằng việc có máy tính ở nhà sẽ thuận tiện hơn, sau này mọi nhà đều có quyền truy cập Internet, hơn nữa không cần phải trả phí Internet riêng, nó có thể được đi kèm theo gói điện thoại di động.

Vì vậy, lần này vợ chồng Chương Quốc Hoa đã mua một mẫu máy tính để bàn theo yêu cầu của cô con gái.

Thuận tiện ông cũng mua luôn một chiếc bàn máy tính.

Nhìn chung, cô đã có một sinh nhật tuyệt vời và sau này sẽ ngày càng tốt hơn kể từ hôm nay.

Bây giờ Chương Vũ Miên gửi bài đã thuận tiện hơn nhưng cô ấy thường chỉ bật máy tính khi kiểm tra thông tin.

Cô nộp tất cả các bài vào cuối tuần và cố gắng không trì hoãn việc học.

Cuối tuần, cố đến tiệm cắt tóc để cắt tóc ngắn. Kiếp trước cô cũng cắt tóc ngắn ở tuổi này. Cô để tóc dài đến năm lớp 9 ở trung học cơ sở, sau đó cắt ngắn khi cô học lớp 11.

Kiểu tóc của cô vẫn là kiểu tóc ngắn ngang tai trước đây, rất dễ chăm sóc.

Thời tiết bây giờ đang trở lạnh, có thể mang theo mũ khi ra ngoài và cởi mũ ra khi vào nhà.

Khi đến lớp vào thứ hai, Trịnh Duyệt đã nhìn thấy mái tóc ngắn của cô.

Cô ấy ồn ào đòi cũng muốn phải đi cắt tóc.

Ngay cả Trương Vấn Thiên cũng nói: “Chương Vũ Miên, tớ không ngờ cậu để tóc ngắn, trông rất dễ thương.”

Chương Vũ Miên lập tức mỉm cười, đã nhiều năm rồi cô chưa nghe thấy từ “dễ thương” này.

Trình Diệu nhìn mái tóc ngắn của Chương Vũ Miên, nó chỉ đủ che đi đôi tai của cô và khiến khuôn mặt cô trông tròn hơn.

Trình Diệu chậm rãi nói: “Ừ, khá dễ thương.”