Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 101

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ lúc ngồi xuống, cả sống lưng Trịnh Duyệt có vẻ hơi cứng đờ, trông khá kỳ lạ, không được bình thường cho lắm.

Lúc Chương Vũ Miên bỏ cặp sách vào chỗ ngồi, cô phát hiện bên trong có một hộp quà.

Chương Vũ Miên lấy ra, đó là một chiếc hộp màu hồng, bên trên còn được buộc một chiếc nơ xinh xắn, nhìn là biết quà của con gái tặng.

Chương Vũ Miên dùng giọng điệu nghi vấn nhưng khẳng định: "Duyệt Duyệt, cái này là cậu tặng à?"

Trịnh Duyệt đáp lại một cách tự nhiên: "Ừ, cậu xem có thích không?"

Chương Vũ Miên: "Duyệt Duyệt, sao cậu lại đột nhiên tặng quà cho tớ?"

Trịnh Duyệt tỏ vẻ không hiểu: "Đột nhiên? Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao? Sao lại đột nhiên được?"

Chương Vũ Miên chợt nghĩ đến sinh nhật, hôm nay là sinh nhật mình sao?

Mẹ cũng không nhắc nhở cô, chắc không phải đâu.

"Duyệt Duyệt, hôm nay là ngày mấy?"

Trịnh Duyệt kinh hãi quay đầu nhìn Chương Vũ Miên, không chắc chắn mở miệng: "Miên Miên, cậu lại quên mất thời gian rồi à?"

Lần trước cô ấy quên mất thời gian, cả người đã xảy ra thay đổi long trời lở đất.

Nếu lần này lại quên mất thời gian, sẽ xảy ra chuyện gì, cô ấy không dám nghĩ.

Chương Vũ Miên nắm lấy tay cô bạn: "Không phải, tớ nhớ hôm nay không phải sinh nhật tớ, tớ chỉ hỏi cậu xem hôm nay là ngày bao nhiêu thôi."

Trịnh Duyệt có chút nghi hoặc: "Miên Miên, lúc chúng ta điền thông tin gia đình, tớ nhớ cậu ghi là ngày 21 tháng 11 mà, không thể nào nhầm được."

Chương Vũ Miên hiểu ra, ngày tháng này là theo sổ hộ khẩu. Nhưng sinh nhật thật sự của cô là ngày 27 tháng 11.

Vì lúc làm sổ hộ khẩu đã ghi sai, nhưng chỉ lệch vài ngày nên cũng không sửa lại.

Sửa lại còn phải mất tiền, vì thấy không ảnh hưởng lớn nên cứ để vậy.

Sau khi Chương Vũ Miên giải thích xong, Trịnh Duyệt mặt mày ủ rũ: "A, tớ còn tưởng chỉ có mình tớ nhớ sinh nhật cậu, còn hơi vui một chút."

Chương Vũ Miên an ủi: "Không sao, chỉ lệch vài ngày thôi, để tớ xem Duyệt Duyệt tặng quà gì nào."

Sau khi mở hộp quà, mắt Chương Vũ Miên sáng lên, kinh ngạc nói: "Duyệt Duyệt, sao cậu biết tớ thích cái này?"

Món quà là tập thơ văn xuôi mà Chương Vũ Miên yêu thích nhất và một cuốn danh tác.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Chương Vũ Miên, Trịnh Duyệt đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, làm bạn thân chứ có phải làm không công đâu."

Quả nhiên không tặng sai, ban đầu cô còn đang phân vân không biết nên tặng quà gì, mấy hôm trước nghe con gái của đồng nghiệp mẹ nói chuyện văn học, cô liền nhớ đến việc Miên Miên rất thích viết lách.

Tặng sách cho cô ấy, chắc chắn không sai.

Dưới sự giới thiệu của bạn bè, cô đã chọn mấy cuốn sách này.

Chương Vũ Miên vui mừng khoác vai Trịnh Duyệt: "Tri kỷ của tớ chính là Duyệt Duyệt."

"Hahaha, tất nhiên rồi." Cái đuôi nhỏ của Trịnh Duyệt như muốn vểnh lên trời.

Trương Vấn Thiên từ phía sau thò đầu ra: "Hai cậu đang nói gì mà vui thế?"

"Bí mật." Trịnh Duyệt chỉ đáp lại hai chữ.

Nhưng Trương Vấn Thiên mắt tinh vẫn phát hiện ra chiếc hộp và dải ruy băng: "Quà ở đâu ra vậy, ai tặng?"

Chương Vũ Miên đặt lại hộp quà vào bàn học, giải thích: "Duyệt Duyệt tặng quà sinh nhật cho tớ."

Trình Diệu từ phía sau chen vào: "Chẳng phải vẫn chưa đến sinh nhật cậu sao?"

Anh nhớ lúc trước bố cô nói là cuối tháng mười một, anh còn cố ý hỏi lại, là ngày hai mươi bảy tháng mười một, không phải hôm nay.

Trịnh Duyệt nhanh chóng quay đầu lại nhìn sang người bạn cùng bàn, rồi lại nhìn Trình Diệu: "Sao cậu biết sinh nhật Miên Miên là ngày nào?"

Trương Vấn Thiên gãi đầu nói: "Tớ nhớ trong hồ sơ là ngày hai mươi mốt tháng mười một."

Nghe vậy, Trịnh Duyệt thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải chỉ có mình cô, còn có người giống cô.

Trình Diệu lại tiếp lời: "Cái đó chắc là có nhầm lẫn."

Dù sao cũng không có người cha nào lại không nhớ sinh nhật con gái mình.

Trịnh Duyệt không định cứ thế kết thúc chủ đề, truy hỏi: "Sao cậu lại biết rõ ràng như vậy?"
« Chương TrướcChương Tiếp »