Chương 73: Vén màn chân tướng

Đến chiều tối, cô vẫn không trở về nhà mà tới khu chợ đêm. Nơi đây là khu phố đi bộ mà cô và anh đã từng tới. Vẫn là quang cảnh cũ, vẫn là những hàng quán đấy và lượng khách đi lại động đúc. Tất cả vẫn như vậy, chỉ là lòng người thay đổi.

Nơi giản dị và tấp nập này cô mới thấy mình thật nhỏ bé và như tiếp thu năng lượng sống lại. Đến những nơi như vầy mới có thể thấy được tình người ấm áp, không có sự độc ác và tàn nhẫn như hằng ngày mà cô đối mặt.

Những cô cậu bé được ba mẹ dắt tay đi chơi. Đứa thì cười khúc khích vì được vui đùa, đứa thì bị mẹ nạt vì đòi hỏi quá đáng mà khóc nhè. Tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn mỹ và sinh động.

Cô nhìn thấy một cặp đôi yêu đương đi phía trước. Họ thật hạnh phúc khi tay trong tay. Chàng trai che chắn và quan tâm cô gái, cô gái thì hạnh phúc nép vào lòng chàng trai.

Chói mắt thật!

Nhưng lại rất ngưỡng mộ.

Đi đến mỏi chân, cô dừng lại trước một hàng nước nhỏ rồi ngồi xuống. Ông chủ béo tròn hiền hậu đi tới cười cười rồi vui vẻ hỏi cô:

“Lâu rồi mới thấy cháu tới, chàng trai lần trước đâu rồi? Không đi cùng cháu sao?”

Lần trước cũng là lần đầu cô cùng anh tới. Vì đây là một cặp đôi quá đẹp nên khiến ông nhớ mãi. Nhưng mỗi ngày gặp rất nhiều người, chỉ như vậy thôi làm sao khiến ông nhớ mãi không quên?

Là do khi ấy thằng con trai nhỏ của ông chỉ mới bốn tuổi ở đây chơi. Nó hay phá phách và nghịch ngợm nên rất nhiều vị khách đã phản ánh. Ông cũng khá ái ngại vì điều đó nhưng chẳng biết làm gì hơn vì nhà không có ai trông mà vợ chồng ông từ chiều đến nửa đêm phải ra đây bán hàng kiếm sống nên buộc phải đưa nó theo.

Hôm ấy vì quá đông khách mà vợ chồng ông lơ là, khiến con ra đường lớn và suýt bị xe mô tô đi ngổ đυ.ng trúng. Nếu không nhờ sự nhanh tay lẹ mắt và bạo dạn của chàng trai đó thì chắc vợ chồng ông sẽ hối hận cả đời mất.

Sau sự việc ấy vợ chồng ông cũng chả dám mang con tới đây rồi để nó tự do chơi đùa nữa. Cũng chính vì vậy mà ông đã nhớ mãi không quên hai người này dù là lần đầu họ tới.

“Anh ấy bận nên không đi cũng cháu ạ.”

Cô gượng gạo mà qua loa đáp lời ông, thật sự mà nói cô cũng chả có tâm trạng để nói chuyện. Cô bây giờ rất mệt mỏi và lả người. Một phần vì có quá nhiều suy nghĩ trong đầu còn một phần là vì nhịn đói từ trưa tới giờ. Cả ngày hôm nay cô chỉ ăn qua loa bữa sáng rồi nhanh chóng tới phiên đấu giá. Thật không ngờ đó là bữa ăn đàng hoàng duy nhất của cô trong ngày.

“Ồ vậy cháu chuyển lời tới cậu ấy nói rằng tới đây ăn nhé, ông sẽ bao hai cháu ăn miễn phí.”

“Vâng ạ, cảm ơn ông rất nhiều.”

“Vậy cháu muốn dùng gì?”

“…”

Kết thúc một ngày dài, cô mệt mỏi về nhà khi trời đã nửa đêm. Không còn một chút sức lực mà ngã vật lên giường, cô nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi từ từ khép đôi mi lại.

Anh không điện lại cũng như không hề nhắn tin cho cô.

Có phải là anh muốn kết thúc không? Cô từng nghe nói đàn ông khi trên giường thì nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng khi kéo khoá quần lên thì lại trở thành một con người khác. Phủi mông bỏ lấy người, quên hết những lời đầu môi đã nói.

Nếu anh cũng vậy thì sao?

Hay là cô nên trả lại tự do cho anh nhỉ? Rời xa anh, trả hết mọi thù hận. Cô sẽ đá bay những kẻ muốn hãm hại anh xong rồi kết liễu cuộc đời. Một cái kết tuy không như ý lắm nhưng vẫn được xem là trọn vẹn.

Cô lại nghĩ tào lao rồi, chẳng phải chỉ là một phía do cô nghe sao? Cô sẽ hỏi thẳng anh, tìm hiểu thật kĩ để không hối hận.



Mai cô sẽ đến tìm anh để nói chuyện rõ ràng.



Dù nửa đêm mới ngủ nhưng sáng cô lại dậy rất sớm. Mất ngủ đến khó có thể chợp mắt. Cả người cô bây giờ đều uể oải và mệt lử.

Đánh răng, rửa mặt vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô sửa soạn qua loa cho bản thân rồi rời khỏi nhà mà chưa kịp ăn sáng. Có lẽ chuyện của anh đã làm cô không thể nào ăn ngon và ngủ yên. Như người đi trên mây, kẻ chưa tỉnh khỏi giấc mộng.

Ngồi trên xe, cài dây an toàn và khỏi động xe. Chỉ là chưa lái đi mà điện thoại trong túi cô rung chuông. Nghĩ có thể là anh gọi, cô nhanh chóng vồ lấy nó và mở lên xem.

Không phải anh mà là anh họ của cô Huỳnh Thiên Chỉ.

Nội dung đơn giản là muốn cô về thăm nhà, ông đã rất nhớ cô. Có thể hôm nay thu xếp về luôn được không vì hôm nay ông hơi mệt trong người. Có lẽ là bệnh cũ tái phát.

Nghĩ đến bản thân cũng đã mấy ngày chưa về thăm ông, cô khởi động xe rồi lái thẳng về phía nhà họ Huỳnh.

Lái xe đến cổng thì cô thấy có mấy chiếc xe được đậu ở cổng. Không nghĩ gì nhiều mà cô lái thẳng vào trong. Từ ngoài bước vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo và tiếng cười khanh khách của ông ngoại.

Bối Hi:”…”

“Cháu của ông về rồi à?”

“Dạ vâng, cháu về thăm ông ạ.”

Ông Huỳnh cười đến phúc hậu rồi vẫy tay gọi cô tới. Cô gật đầu rồi mỉm cười nhẹ với ông rồi đi vào. Ông yêu chiều vuốt nhẹ tóc cô rồi để cho cô ngồi chỗ gần mình.

“Ủa! Là em họ kìa, hôm nay bày đặt về kìa.”

Bối Hi:”…”

Cô lộn sao? Không phải là anh nhắn tin cho cô sao? Tại sao bây giờ lại làm như người vô tội không biết gì thế kia.

Dù sao chuyện cũng lỡ, về thăm ông cũng tốt. Cô mặc kệ anh ta mà không thèm để ý.

“Cháu dạo này ổn chứ?”

Ông nhìn cô rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Điều này làm cô thoáng giật mình những cũng nhanh chóng vui vẻ cười với ông mà đáp:

“Cháu thì làm gì có chuyện gì mà ổn hay không. Ông đừng cho cho cháu, tuổi trẻ sức dài vai rộng có gì đâu.”

“Ừm, vậy cháu ăn gì chưa?”

Ông Huỳnh đã sống quá nửa đời người. Với cái tuổi này của ông thật ra có khi còn gần đất xa trời rồi. Còn cái gì có thể nhìn không thấu?

Có lẽ cháu gái của ông đã gặp một chuyện gì đấy mà không muốn chia sẻ với ai nên ông cũng không tiện nhắc tới nữa. Chỉ có thể giúp con bé vui vẻ quên đi được chút nào thì hay chút đấy.

Nhìn xem nó kìa, mắt có quần thâm. Cả người uể oải, một người già như ông còn có nhiều sức sống hơn cả con bé.



“Dạ chưa, cháu để bụng để ăn trực nhà ông đây.”

“Tưởng gì, cái này chỉ là chuyện nhỏ.”

Ông dìu dắt tay cô cùng xuống nhà bếp, gọi thêm những người khác nhưng lại quên mất thằng cháu trai độc nhất ở đây.

Huỳnh Thiên Chỉ gượng cười đến ngượng gạo. Thật là bất công mà, anh có công giúp ông gọi con bé về nhưng cũng chính anh lại là người bị bỏ rơi.

Đúng là trai đẹp thì hay chịu bất công.

Đến khi ăn cơm uống trà xong thì anh họ Thiên Chỉ lại kéo tay cô ra vườn, lén lén lút lút như một tên trộm.

“Anh làm gì như trộm vậy?”

“Chuyện này còn hơn cả trộm nữa.”

Anh nhìn tứ phía, giọng nói đến nhỏ nhất thì thầm với cô. Nhìn bộ dạng chợt thấy khó ưa không thôi, cô đẩy bản mặt xấu xí của anh ta nói:

“Nếu không có việc quan trọng thì coi chừng em đánh anh một trận đấy.”

Con người gì mà đã lớn lại cứ như trẻ con vậy. Không trưởng thành một chút nào, khác xa Mộ…

“Biết gì không?”

“Không.”

“Con bé này, làm mặt hào hứng một chút được không? Chuyện này liên quan tới Mộ Hàn của em đấy.”

Nghe thấy có tên của anh, cô nghiêm tức thẳng lưng nghe anh ta nói. Dù đã muốn kìm lòng nhưng chỉ cần là anh thì cô vẫn là không buông bỏ được.

Thấy biểu cảm của cô mà anh khinh thường xì mũi. Đúng là con người không có tiền đồ, thấy trai là tươm tước.

“Bạn của anh làm ở tập đoàn của Mộ Hàn, nói rằng đã gần tháng nay cậu ta không có đi làm. Còn không thấy xuất hiện hay gặp mặt dù chỉ một lần. Mọi công việc và giấy tờ đều giao cho cấp dưới từ trước. Nếu có chuyện gấp thì chuyển qua cho vị chủ tịch.”

Cô bán tín bán nghi mà nghe anh kể. Làm gì có chuyện vô lí như vậy? Mộ Hàn rất yêu công việc, làm gì có chuyện tự nhiên bỏ mà biến mất? Còn gần cả tháng nay…

Không phải cùng thời điểm với lần cuối anh mất liên lạc với cô sao? Nhưng hôm qua anh đã gọi cho cô rồi mà. Tuy có chút việc giữa chừng xảy ra nhưng thật sự là anh.

Vậy tại sao anh không đi làm?

Trong thời gian hơn nửa tháng mất tích kia đã xảy ra chuyện gì lớn sao?

Không suy nghĩ nữa, cô chạy vào chào ông rồi rời đi, bỏ mặc Thiên Chỉ còn đóng băng ở đấy.

Lấy máy điện thoại, cô gọi một cuộc cho Mộ Hàn nhưng anh không bắt máy. Đành chuyển hướng qua cho Nhất Thiếu, đe dọa anh ta rồi hẹn nhau ra một quán cà phê gần đấy.

Thứ cô đe dọa tất nhiên là cô bạn Cảnh Dĩnh rồi. Xin lỗi vì lấy cậu ta những tớ không còn cách nào khác.