Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 70: Cô đi đánh ghen sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe thấy giọng nói đột nhiên vang lên phía sau làm cô giật mình một trận, quay qua nhìn thì thấy ngay một Nhất Thiếu cao lãnh.

“Nhất Thiếu?”

“Suỵt!”

Đưa tay lên miệng ra hiệu một tiếng cho cô, anh ta đứng thẳng người nhìn tên phục vụ bằng nửa con mắt. Bộ dạng trong mắt kẻ khác cao quý biết bao nhiêu thì trong mắt cô lại không khác gì một tên chanh chua.

Có lẽ sâu trong tiềm thức thì ấn tượng của cô với anh ta không được tốt lắm.

Nhướm chân mày, anh nhìn tên phục vụ nói: “Sao nào được chứ?”

“Phó thiếu ngài cứ nói đùa, tất nhiên là được là được.”

Một cảnh anh nhìn cô, cô liếc anh rơi vào mắt cậu ta lại thành màn câu dẫn mờ ám. Chỉ mới chớp mắt một cái thôi, bọn họ đã giao dịch xong rồi. Ở đây ai lại không biết Phó Gia có một quý tử ăn chơi trác táng? Có lẽ đây cũng chính là một trong những lần ăn chơi của anh ta mà thôi.

Nếu suy nghĩ này của cậu mà để Nhất Thiếu biết chắc sẽ tức đến chết mất. Anh bây giờ đã là lãng tử quay đầu, không còn là một kẻ vô dụng của ngày xưa nữa.

Để người phục vụ đi trước, anh và cô lần bước theo sau. Giữ khoảng cách nhất định với người phục vụ, Nhất Thiếu không kìm được mà lên tiếng hỏi cô:

“Tại sao cô lại ở đây? Cảnh Dĩnh của tôi đâu?”

Học theo cách của anh ta, cô cũng lén lút cúi đầu nhỏ tiếng đáp: “Tôi chưa nói với anh sao?”

Nhất Thiếu nghe thì chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn cô. Cậu nào có biết cái gì, đến nơi một cái thì chỉ thấy cô như một con chuột nhắt đang lén lút thôi mà. Anh ta giờ đây nghĩ lại mà còn cảm thấy ngao ngán. Thật không hiểu nổi con mắt thẩm mỹ của bạn thân anh là thế nào.

Làm sao mà có thể chọn một người làm mất mặt như vầy?

“Xì! Đừng có mà ở trong bụng nói xấu tôi. Cảnh Dĩnh có việc bận rồi, nên không thể tới.”

“Cô… cô nói cái gì?”

Anh tức giận mà la làng lên, làm người phục vụ và những người xung quanh cũng ngoáy đầu lại nhìn. Đưa tay lên che mặt lại, thật đúng là nhục nhã khi đi chung với anh ta.

“Quý khách, đây là lầu dành cho VIP.”

Đưa đến nơi, làm hết nghĩ vụ của mình. Người phục vụ vui vẻ rời đi cùng với một tờ tiền trị giá của Nhất Thiếu trong tay.

Đúng là mò kim đáy bể, nơi đây quả thực có rất nhiều phòng. Cô còn không thể biết mình nên bắt đầu từ đâu và nên làm thế nào để vào từng phòng nữa.

“Này! Làm gì vậy? Cô tính đi ăn trộm sao?”

“Còn hơn cả ăn trộm nữa.”



Vừa nói cô vừa đưa chiếc điện thoại trong đấy có vài tấm hình qua cho anh ta xem. Ngờ vực nhìn cô rồi lại nhìn vào trong máy. Anh ta khó hiểu mà nhìn ngắm rồi phóng to lên xem.

“Á…”

“Đây là cái gì?”

Thấy anh ta la lên, cô tưởng đầu gỗ của anh ta cuối cùng cũng đã hiểu ra nhưng không phải. Anh ta thật chẳng hiểu gì cả.

“Hai người này… Lữ Giao phải không? Và đây là…”

Tốt lắm Nhất Thiếu, cậu sắp đoán ra rồi đấy.

“Cô đi đánh ghen sao?”

Bối Hi:”…”

“Đừng có như vậy, đây chắc chắn không phải Mộ Hàn đâu. Đừng có ghen tuông mà mất lí trí.”

Phụ nữ đúng là sinh vật nguy hiểm nhất. Chỉ vì cô nhau như tình địch mà rình tập để ý nhau từng li từng tí. Lữ Giao này anh biết, cô ấy tính cách rất tốt. Có lẽ đây chỉ là một người bạn của cô ấy mà thôi.

“Anh không nhìn kĩ những bức hình của tôi đưa phải không?”

Thấy anh ta vẫn chỉ xem duy nhất một tấm hình cô chụp rõ Lữ Giao che lấp mất Vỹ Trác mà thôi. Cô tức giận chỉ thiếu điều muốn gõ một cái thật mạnh vào đầu anh ta rồi gẩy màn hình qua bức ảnh khác.

Đây chính xác là bức hình rõ mặt của Vỹ Trác.

“Đây… là không thể nào.”

“Tin hay không thì để lát nữa anh sẽ biết.”



Kể từ lúc chia tay anh đến nay đã tròn nửa tháng rồi. Không nghe thấy tăm hơi, không một cuộc gọi hay một tin nhắn. Cô và anh như thể hoàn toàn cắt đứt, không cách nào liên lạc.

Anh đang làm gì, ở nơi đâu. Tất cả đều như khiến cô phát điên lên.

Hôm nay là ngày diễn ra đấu giá. Mục tiêu của cô ngày hôm này cần đạt được phải có hai cái. Tất nhiên chúng đều liên quan đến đất đai, vì những năm sắp tới bất động sản trong nước sẽ có rất nhiều biến động.

Thứ cô thật sự nhắm đến là một dãy đất trải dài ở phía Tây. Nơi đây bây giờ chưa phát triển, chúng thật ra chẳng được mấy ai quan tâm. Chính vì vậy mà cô mới nhân cơ hội này để dồn tiền mua chúng.

Chỉ một thời gian sau thôi, nơi đấy sẽ mọc lên những trung tâm, những khu đô thị cao cấp giá trên trời. Được ví von như một tất đất là một tất vàng.

Sửa soạn cẩn thận, cô ăn mặc gọn gàng mà thanh lịch bước ra khỏi nhà lái xe tới nơi đấu giá đang diễn ra.

Thời gian chuẩn bị trước khi vào giờ là 30 phút, cô tranh thủ cùng thư ký và trợ lí của anh bàn bạc lại một lần nữa. Việc hôm nay của họ cũng không mấy nặng nhọc, nói chính xác hơn là xuất hiện cho có để đánh lừa địch.



“Một con gà mờ mà cũng dám xuất hiện ở đây sao?”

Vỹ Trác cùng đội ngũ của mình đi tới, thấy cô ở đây anh ta cũng chẳng bất ngờ gì những vẫn muốn ghé qua để nói móc cô.

Nhìn qua ngó lại chẳng thấy Mộ Hàn đâu khiến anh ta cười khinh không thôi. Đây là muốn cho bạn gái-thứ đồ bỏ đi mà hắn không cần quyết định mọi việc sao? Nếu như vậy thì ông trời thật biết giúp đỡ hắn. Vậy là đã rõ, hắn đã nắm trong tay 90% cơ hội thành công.

“Chó cũng xuất hiện thì tại sao gà lại không?”

Xếp gọn đồ vào túi xách, cô không thèm nhìn những miệng thì vẫn sắc bén mà cãi lại hắn ta. Đúng là ngày hôm nay việc chạm mặt là việc không thể tránh khỏi. Chỉ là có cần phải nhanh như vậy đã chạm mặt rồi không?

“Cô nói ai là chó hả?”

Cô nghe anh ta tức giận nói thì chỉ nhún vai làm như vô tội đáp:“Tôi đâu có nói anh?”

“Cô rõ rằng là nói tôi là chó.”

Hắn nhìn cô rửng rưng như vậy thì ngứa mắt không thôi. Tại sao trước nay hắn không biết cô ta còn có cái mặt này?

“Ồ! Nếu anh muốn nhận mình làm chó thì tôi cũng không cản.”

“Cô…”

Muốn tiếp tục cãi tay đôi với cô những nhận thấy tín hiệu gì đó mà anh ta dừng lại, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình mà đe dọa cô.

“Muốn đấu giá sao? Cô không có cửa cùng tôi tranh giành đâu.”

Mảnh đất phía Bắc. Đây chính là thứ trong miệng anh ta nói tranh giành. Không để cô nói thêm bất kì lời nào nữa mà anh ta quay lưng nhanh chóng bỏ đi.

Cứ tưởng vậy là xong sao?

Chưa đâu, nhìn xem ai lại muốn tới cho cô lời khuyên kìa.

“Bối Hi.”

“Anh Hoành Triết.”

Chào hỏi đơn giản, anh ta không có nhiều thời gian mà gấp gáp muốn cùng cô nói về việc sắp xảy ra. Việc đất nào tốt và đấu làm sao phải.

“Em yên tâm, anh đã cùng Mộ Hàn nói chuyện qua rồi. Mảnh đất này rất tốt, nhất định phải có được.”

Nghĩ cô là một đứa ngu ngốc sao? Muốn dùng Mộ Hàn ra để khí lừa cô sao? Nếu đã vậy thì cô cũng không ngại mà cũng anh ta đứng nói chuyện nó. Cũng không có việc gì làm, xin ít lời khuyên cũng tốt.

“Vậy em nên làm gì để chắc chắn mảnh đất đấy sẽ về tay? Tiền là của Mộ Hàn, em muốn đấu làm sao mà vừa có đất vừa chứng tỏ quyền lực của anh ấy ạ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »