Chương 6: Trở về

“Á…”

Bối Hi giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, đưa tay vuốt vuốt ngực thở hổn hển.

Kể từ khi biết mình trọng sinh đến nay đã được ba ngày. Cô đã luôn nằm mơ thấy cơn ác mộng đấy.

Đến hiện tại cảm giác vẫn lâng lâng, cô vẫn khó lòng tin được điều đã xảy ra. Thứ mà chỉ có trong truyện trong phim cô cứ nghĩ nó là ảo tưởng nay đã đến với cô.

Nhốt mình trong phòng không đi tới đâu kể từ khi tỉnh lại cô bây giờ mới dám nói rằng mình đã trở về.

Trở về quá khứ, trọng sinh lại năm cô 22 tuổi.

Nơi bắt nguồn và khởi đầu của mọi chuyện…

Ông trời có phải đang bù đắp cho cô một cơ hội đúng không? Nếu đã vậy cô nhất định sẽ tận dụng thật tốt.

Trả lại hết những gì mà bọn người kia đã gây cho cô. Đòi lại công bằng cho mẹ cô và đứa con chưa chào đời.

Và còn bảo vệ người ấy.

Kiếp trước anh đã hi sinh bảo vệ cô. Vậy thì hãy để kiếp này cô bù đắp và hi sinh lại cho anh.

Tần Mộ Hàn lần này em theo đuổi anh được chứ?



“Bối Hi! Con còn lì lợm đến bao giờ? Bị bệnh thì ảnh ương không khám, lại nhốt mình trong phòng. Con muốn ta làm sao hả?”

Giọng cha của cô, ông Triệu Vân Kiêu đứng bên ngoài cửa đập rầm rầm. Ông đã mất kiên nhẫn và hoàn toàn bất lực với đứa con gái này.

Nó luôn chống đối và gây khó dễ cho ông. Kiểu này chỉ có thể đi gọi bà Đường và con bé Băng Na mới có thể kìm hãm nó.

_Cạch_

Cánh cửa phòng mở ra, cô thân mình gầy gò xanh xao từ từ bước ra khỏi phòng. Đỡ lên cánh cửa cô mệt mỏi dựa vào tường. Nhìn cô bây giờ yếu ớt tới nỗi cảm tưởng một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cô đi.

“Cha…”

Cô nhìn người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi phía trước. Đã lâu rồi cô mới thấy được khuôn mặt của ông. Kiếp trước cha cô bị Vỹ Trác và đứa con gái Băng Na ông hết mực yêu thương lừa gạt một vố lớn đến trắng tay.

Ông sốc nặng đến nỗi trở bệnh nặng, phải nằm yên trên giường dưỡng bệnh. Sau đó không lâu lại nghe tin của cô và chuyện em gái thông đồng với anh rể, ông trở nên điên loạn, tinh thần không minh mẫn rồi một năm sau đó ông mất.

“Cuối cùng cũng vác mặt ra. Con rốt cuộc là muốn gì hả? Muốn ông già này tức chết sao?”



Thấy đứa con gái cuối cùng cũng lò đầu ra, tuy có chút ngạc nhiên và kinh hỉ nhưng ông vẫn không thể hiện ra quá nhiều.

Lấy lại bộ dáng hung dữ, lãnh đạm thường ngày ông lên tiếng chấp vấn cô.

“Con… hơi mệt, muốn yên tĩnh thôi. Cha đừng lo cho con.”

“Hả… à ừm vậy còn việc kia?”

Ông muốn nói tiếp gì đó nhưng lại thôi. Chuyện đã không muốn nhắc thì thôi quên đi.

“Con không cần. Con muốn nghỉ ngơi, cha đừng cho ai làm phiền con nhé.”

Sau khi chào tạm biệt ông Triệu cô nhanh chóng quay về giường nằm xuống nghỉ ngơi.

Thân thể bây giờ quá mệt mỏi và yếu ớt. Cô cần nghỉ ngơi lấy sức, phải khỏe mạnh thì mới có sức để chiến đấu.

Chuyện kia sao? Chắc là chuyện cô em gái nhỏ làm hỏng mất sợi dây chuyền món đồ duy nhất mà mẹ đã để lại cho cô.

Ngay sau đó cô giận dỗi làm ầm lên và cũng đột nhiên sinh bệnh nằm liệt mấy ngày. Cũng do sức yếu và tính tình nóng nảy mà cô đã tự hành hạ bản thân mình để bệnh càng trở nặng.

Nếu đúng như kiếp trước cha có đến gõ cửa cô cũng không thèm đáp trả. Sau đó tình cảm cha con của cô và ông càng trở tệ, càng như người dưng nước lã. Không ai quan tâm hay nói chuyện với ai cả.

Nếu không phải đi lấy chồng sớm thì ông đã chuyển cô ra ở riêng từ lâu rồi.

Chuyện tiếp theo sẽ là gì nhỉ?

_Reng… Reng_

Nhìn đến chiếc điện thoại đang rung nằm trên tủ đầu giường cô thầm khinh bỉ trong lòng.

Thật đúng lúc…

“Alo.”

“Là anh đây, nghe nói em bị bệnh nặng anh lo lắm đấy. Vừa xuống sân bay là điện cho em ngay. Em vẫn ổn chứ? Anh qua thăm em nhé?”

Cuối cùng cũng giáp mặt. Người mà cô hận đến tận xương tủy Tử Vỹ Trác.

Hắn ta nói một tràng lang đại hải, giọng nói nhẹ nhàng tình cảm và đầy sự quan tâm ấm áp.

Chính vì sự quan tâm và chu đáo của hắn ta trong lúc cô đang thiếu thốn tình cảm mà kiếp trước cô đã gục đổ. Bỏ mặc tất cả chỉ suốt ngày loanh quanh nghĩ tới Vỹ Trác và Vỹ Trác.

Nhưng sống lại một đời làm sao cô có thể không nhìn ra được nhiều sơ hở trong lời nói anh ta?

“Ừm Vỹ Trác. Em không sao, anh không cần mất công qua thăm em đâu.”



Kìm nén sự thù hận của mình lại cô cố gắng nói giống với bình thường nhất. Đầy sự nhỏ nhẹ và nhu tình như nước.

“Vậy sao được? Anh nghe Băng Na nói em giận em ấy vì hỏng chiếc vòng sao?”

“Ừm…”

“Anh đền cho em cái khác nhá? Chỉ là chiếc vòng thôi, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Cũng nhờ em ấy mà anh đã làm quen và tìm hiểu được em mà.”

Tựa mình vào chiếc gối mềm đằng sau cô nhàn nhã nghe hắn ta nói chuyện. Nhiều sơ hở như vầy? Kiếp trước đầu cô bị lừa đá sao?

“Anh nói gì vậy? Em đâu phải là người nhỏ nhen. Chiếc vòng ấy em cũng không so đo với Băng Na. Em hơi mệt cúp máy trước.”

Hắn bên kia đầu dây nhìn chiếc điện thoại trong tay tút tút bị ngắt kết nối. Hôm nay cô ta làm sao vậy? Mọi khi thấy hắn chả nhảy đú lên mà? Còn luôn miệng níu kéo tìm cách gặp và nói chuyện với hắn kia mà?

Haizz… bỏ đi mặc kệ cô ta. Kiểu gì cũng chả trốn được khỏi tay hắn, một khi đã dính làm sao cô thể thoát?

Cúp máy cô ném điện thoại qua một bên chán nản nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ.

Nhưng làm thế nào cũng chả thể ngủ được.

Thì ra họ đã lên kế hoạch và gài bẫy cô từ sớm.

Hai người đó lén lút quan hệ và còn liên lạc thường xuyên nhiều hơn cả cô.

Ấy vậy mà cô còn ngây ngốc không biết gì. Để đến khi mọi chuyện vỡ lẽ cũng chỉ có thể ngồi ôm gối khóc.

Nằm lăn qua lăn lại cô quyết định ngóc đầu dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đã bị cô ném xuống cuối giường.

Đột nhiên cô muốn gặp anh, muốn thấy lại con người cao lãnh. Muốn nghe giọng nói, những lời quan tâm đầy sự hậu đậu và bối rối của anh.

Cô nhớ anh rồi…

Triệu Bối Hi nhớ, rất nhớ Tần Mộ Hàn.

“Tần tổng đâu rồi?”

Lướt lướt rồi mở mở, cô tìm kiếm hết chỗ này qua chỗ kia vẫn không tìm được Tần tổng.

Sau một hồi vật lộn với chiếc điện thoại cô xác định mình không có số của anh, không có thông tin hay cách thức liên lạc.

Tất nhiên rồi vì mỗi lần anh muốn liên lạc với cô là cô lại chạy trối chết và tránh như tránh tà.

Bây giờ thì hay rồi…