Chương 3: Nỗi đau

Cuối cùng cô và anh cũng đành tách ra. Anh đi một hướng, cô đi một hướng.

Đứng nhìn tấm lưng anh len lỏi qua các tán cây một xa dần. Lòng cô cũng trĩu nặng không thôi.

Có phải như bà Triệu, người mẹ kế của cô nói cô đúng thật ra là thứ đồ xui xẻo hay không? Những người dính líu đến cô đều có kết cục không mấy tốt đẹp.

Nếu Mộ Hàn anh không vô tình gặp và dính vào cô thì có phải cuộc sống của anh đáng lẽ sẽ rất tốt không?

Một Tần tổng tự gầy dựng lên cơ nghiệp đang được đánh giá rất cao trong lĩnh vực làm ăn thì đột nhiên buông bỏ mọi thứ.

Người ta chỉ còn thấy một con người đánh mất lí trí, như con thiêu thân quay qua đối chọi với Tử Vỹ Trác. Chồng cũ của cô và đang là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất nhì cả nước.

Không phải cô không biết, anh đột nhiên như vậy tất cả là tại cô. Vì anh muốn trả mối thù cho cô.

Nhưng cũng vì vậy mà anh cũng giống như cô, đánh mất tất cả những gì mình đã có. Trở thành một kẻ nơi nơi bị người khác khinh thường, phỉ nhổ.

Đến địa điểm đã hẹn, cô bước tới gần đấy thì đột nhiên bốn phía sáng rực lên. Những ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào thân hình gầy gò của cô.

“Haha! Cuối cùng cũng tới.”

Cửa xe từ một trong nhũng chiếc xe con sang trọng nhất ở đó mở ra, người bên trong lần lượt bước xuống. Đấy là những người mà cả đời này cô không bao giờ quên dù có hoá thành tro bụi.

Tử Vỹ Trác! Người chồng mà cô từng yêu thương hết mực.

Và kế bên thân hình xinh đẹp đang dán chặt vào người hắn ta không ai khác là người em cùng cha khác mẹ với cô.

“Chị! chúng ta lại gặp nhau rồi. Đã rất lâu không gặp, em rất nhớ chị đấy.”

Cô ta kiều mị nhỏ giọng nói với cô. Nếu ai khác không biết chuyện nghe được còn tưởng đây là cuộc hội ngộ của cặp chị em tình thâm.

“Đồ tra nam tiện nữ.”

Đến hoàn cảnh bây giờ cô có ngu mà còn không nhận ra hai người đã bị lừa sao? Cuộc chạm trán lần này rất có thể là lần cuối.



Sau hơn hai năm đấu đá và chạy trốn, cô biết mình không thể thoát được nữa rồi.

“Ồ? Xem ai đang nói này?”

Hắn đỡ cô ta đi lên phía trước lại gần cô hơn.

Chỉ khi họ đến gần cô mới nhìn thấy chiếc bụng đã lộ rõ của Triệu Băng Na. Nhìn khung cảnh một nhà ba người đấy làm cô nhớ đến đứa con nhỏ chưa chào đời của mình.

Vì sự ganh ghét, toan tính mà họ đã thuê xe đâm thẳng vào cô khi đang băng qua đường. Khi ấy cô mới mang bầu tháng thứ 5.

Cuộc tai nạn ấy khiến cô nằm viện một tháng. Mất đi đứa con bé bỏng và còn mất cả khả năng làm mẹ. Cả cuộc đời cô không thể có con lại được nữa.

Đáng nói cả một tháng ấy hắn ta không vào thăm cô lấy một lần. Đợi đến khi cô xuất viện về lại căn nhà tổ ấm của mình thì mới phát hiện ra bí mật động trời, tổ ấm ấy đã không còn là của cô nữa rồi.

Hắn và đứa em gái của cô đang mặn nồng quấn quýt với nhau ngay trên chiếc giường cưới của vợ chồng họ.

Đáng nực cười thay trước đấy cô vẫn còn ngây ngốc hi vọng vào hắn ta.

Cô chỉ biết chết lặng đứng trước cửa phòng. Họ say sưa tới mức không phát hiện ra cô. Trong lúc quan hệ còn không quên nhắc tới những việc kinh tởm đã gây ra.

Họ nói cô ngu ngốc ra sao, đần độn thế nào. Kế hoạch chiếm lấy tài sản mà cha cô để lại. Trong đấy còn cả âm mưu muốn gϊếŧ hại cô nhưng không thành.

Thì ra họ nhắm vào cô chứ không riêng gì con cô.

Vì để chăm lo cho tổ ấm của mình. Cô từ một đứa con gái vô lo vô nghĩ trở thành một người mẹ hiền vợ đảm, chăm chút từng chút một cho gia đình. Nhưng đổi lại cũng không có được một gia đình đúng nghĩa.

Trốn chạy, bắt giữ, đánh đập rồi lại trốn chạy. Cho đến bây giờ cô trở thành người không ra người, ma không ra ma.

Còn bọn họ thì sao?

Thống nhất các công ty, trở thành người có quyền có thế nhất nhì cả nước. Đi tới đâu được chào đón tới đó.



Vinh hoa phú quý hưởng không hết.



“Tại sao? Tại sao lại ép tôi đến con đường cùng này?”

“Vì sao hả? Tại cô đã biết quá nhiều bí mật không thể để cô tồn tại được nữa.”

Hắn đưa tay lên vờn lấy những lọn tóc xoăn của cô ta. Vẻ mặt nghiền ngẫm như suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng nào ấy.

“Anh…”

“À! Bảo bối của tôi cũng không thích sự hiện diện của cô. Chỉ cần nghĩ cô có mặt trên đời là lại làm em ấy khó chịu.”

“Em biết chị là một người tốt mà, hãy thành toàn điều ước nhỏ nhoi cho cô em gái này của chị đi.”

“Bệnh hoạn, các người là một lũ bệnh hoạn.”

Cô đứng ở đấy quát lớn về phía họ. Chỉ vì tính cách bệnh hoạn của họ mà đã không biết bao người chịu đau khổ.

Những người bị lừa đảo khiến gia đình khốn đốn đến tay trắng phải nghĩ quẩn. Chưa kể những người bị họ lấy ra làm cá cược, làm thú vui phải chịu biết bao khổ cực.

Trong đấy cũng có cô, một nạn nhân của những trò tiêu khiển khi bị bắt giam hành hạ.

Thấy được nỗi đau trên người cô họ chỉ thi nhau cười tỏ vẻ giễu cợt.

“Bệnh hoạn sao? Tôi sẽ cho cô thấy điều bệnh hoạn hơn đây.”

Hắn vẫy vẫy tay ra lệnh cho mấy tên đàn em đằng sau. Cô ngờ vực nhìn theo những hành động của chúng.

Khi biết rõ ý của hắn ta muốn nói cô như chết chôn chân tại chỗ. Chứng kiến hai tên đàn ông to con từ phía sau vác theo Mộ Hàn ra quăng xuống đất như vứt bỏ một bịch rác.

“Mộ Hàn! Anh làm sao vậy? Trả lời em đi.”