Chương 22: Em chờ anh…

“Được.”

Đầu tiên là bỡ ngỡ trước câu nói của cô nhưng ngay sau đó như hiểu ra, anh ta cười một cách trìu mến nhưng theo cô thì là đểu cáng.

Cầm ly rượu đưa qua tay anh ta, cụng nhẹ ly rồi chúng tôi trao nhau ánh mắt uống cạn. Đợi mọi thứ đã ổn thỏa, cô đưa tay lên khoé môi anh ta lau nhẹ đi vết rượu dính bên mép.

“Em đợi anh ở vườn cây kế bên sảnh nhé.”

Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt nhu tình, đầy mị hoặc. Tay từ môi anh ta lướt nhẹ xuống trái cổ rồi đến vòm ngực ấn nhẹ một cái mờ ám nói.

“Anh sẽ đến và làm em thấy vui vẻ.”

“Em chờ anh…”

Vậy là đã xong một cuộc hẹn mờ ám. Anh ta cũng không ở lâu hơn nữa mà nhanh chóng rời đi đến chỗ đối tác.

Hiện nơi đây chỉ còn mình cô…

Quên luôn việc ngắm Mộ Hàn cô quay lưng chuẩn bị rời đi thì đột nhiên điện thoại rung lên. Mở máy lên thì cô thấy có rất nhiều tin nhắn của anh và cuộc gọi đến.

“Bối Hi, em gạt anh.”

Đây là tin nhắn mới nhất mà anh gửi cho cô.

“Em có gạt gì đâu?”

“Vậy mà kêu không? Hỏi em một lần nữa, em có thật sự yêu anh không?”

“Có. Tất nhiên là em rất yêu anh.”

“Vậy thì anh đang dỗi rồi, em nên xin lỗi anh.”

“…”

Chắc là anh đã thấy cô và Vỹ Trác khi nãy rồi. Hôm nay gan ghê nhỉ? Còn biết dỗi rồi bắt cô xin lỗi nữa.

Vậy thì cho dỗi luôn. Hôm nay cô có kế hoạch cần thực hiện, để tổng một cục rồi dỗ luôn một lần. Không biết hôm nay học ai, học đâu ra cái thói này.

Dù thấy anh như vậy cô cũng rất thích nhưng mà…

Lỡ tôi chiều anh quá anh sinh hư thì sao?

Quay trở lại sảnh, nơi đông đúc người nhất. Bây giờ tất cả mọi người đều đang tụ tập hướng mắt lên sân khấu lớn.



Cô đi đi lại lại, tìm kiếm một người. Bắt đầu giả bộ mệt mỏi trong người, cô tay ôm lấy bụng.

“Băng Na!”

“Có gì không?”

Cô ta quay lại nhìn cô. Sự chán ghét và thù hận xoẹt qua mắt cô ta nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cô làm như không biết, vẫn mệt mỏi miệng cười tiến lại gần cô ta.

“Em có thể… ra vườn cây kế bên sảnh kiếm anh Vỹ Trác hộ chị… được không?”

Hờ hững nghe cô nói, nhưng đến khi nghe thấy tên Vỹ Trác thì cô ta hí hửng quan tâm lời cô nói.

“Anh Trác ạ? Nhưng tại sao lại ra kiếm?”

Dù rất muốn ra đó cùng với tình nhân nhưng cô ta phải kìm nén, không được để lộ sơ hở.

“Chị và anh ấy có hẹn. Nhưng mà… chị đột nhiên đau bụng và mệt quá… em qua đấy nói anh ấy không cần chờ chị nhé.”

Không để cô ta nói thêm lời nào, cô nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Làm bộ yếu đuối không có sức và ôm bụng co người rời đi.

Nấp ở một góc khuất cô nhìn cô ta hí hửng nhìn trước ngó sau rồi lẻn đi ra ngoài.

Cô thầm cười kinh trong lòng… đúng là tra nam tiện nữ.

Thật làm người khác buồn nôn…

Vậy là bước đầu đã hoàn thành.

Đúng năm phút sau người dẫn chương trình bắt đầu xuất hiện trên bục cao. Mọi ánh đèn dưới sân khấu đều tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo.

Tất cả mọi đèn chiếu sáng đều dội ngược lên sân khấu. Màn hình lớn ở giữa bắt đầu khởi động chạy chiếu.

“Thưa các quý ông và quý bà.”

“Rất vui vì hôm nay mọi người đã đến và chung vui mừng sinh nhật của Triệu nhị tiểu thư, Triệu Băng Na.”

“Thay mặt Triệu lão gia tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Và bây giờ xin hãy hướng mắt lên màn hình, không để mọi người chờ lâu chúng ta cùng xem lại những hình ảnh và khoảng khắc đáng nhớ nhất của Triệu tiểu thư từ bé đến năm tròn 20 tuổi.”

“Xin mời.”

Đèn vụt tắt, chỉ còn duy nhất một ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc tivi màn hình mỏng siêu lớn.

Chiếc tivi bắt đầu chạy, nhưng thứ nó chiếu không phải là hình ảnh dễ thương xinh đẹp của Băng Na mà là một thứ khác.

“Á… a… ừm… Trác nhẹ thôi… áaa.”



Đầu tiên là âm thanh của Băng Na, một giọng nói khi phát tình thì có bao nhiêu cuốn hút và mê hoặc?

“Hừ… đây là lúc em đẹp nhất đấy… Băng Na của anh.”

Vỹ Trác hắn ôm chặt cô ta, hai tay của họ nắm chặt lại với nhau. Từng tiếng kêu rên cầu xin của cô ta như tiếng cổ vũ cho anh, thay vì nhẹ lại thì hắn lại ra sức vận động.

Hai thân hình trần trụi, không một mảnh vải che thân. Họ quấn quýt lấy nhau, như không thể có một thứ gì đó có thể ngăn cách được.

“Ừm… Trác, em yêu anh… áaa… mạnh lên… mạnh nữa… ưʍ.”

Nóng bỏng và rạo rực là tất cả những gì mọi người có thể cảm nhận. Hình ảnh và âm thanh sống động, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập.

“Tắt… tắt cho ta. Đây là cái gì? Là ai bầy ra trò này hả?”

Ông Triệu đang đứng khoe khoang nói chuyện với bạn thì đột nhiên chứng kiến một cảnh này thật muốn ông tức đến nhồi máu mà.

Lao nhanh về phía sân khấu, ông hô hào yêu cầu người tắt tivi nhưng vẫn không thể như ý nguyện.

“Băng Na, anh cũng rất… hừ yêu em…”

Giọng nói của Vỹ Trác vọng ra, anh ta vừa thở dốc vừa ra sức công phá dồn lực ở thân dưới. Tốc độ đưa đẩy với thân hình nóng bỏng của Băng Na đáng kinh ngạc, làm cho người xem ở đây một màn bỏng mắt.

Những người bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, họ nhanh tay lấy điện thoại ra quay phim rồi chụp hình lại. Phóng viên được sắp xếp chờ sẵn, họ cũng nhao nhao rối thành một đoàn bắt đầu lia máy và nhấp liên tục.

Ông Triệu lao lên, che lấy màn hình tivi. Thấy tình hình ngày càng tệ mà màn hình vẫn đang chiếu cảnh đáng xấu hổ ấy. Ông giơ chân lên đá, không ăn thua gì ông tức giận cầm lấy chai rượu ném rồi lấy ghế đập.

Không uổng công chi rất nhiều tiền để rèn luyện thể thao mỗi ngày, cuối cùng màn hình cũng tắt. Chính xác hơn là hỏng hoàn toàn.

“Xin mọi người dừng quay. Tôi yêu cầu mọi người xoá hết những gì của ngày hôm nay và rời khỏi đây.”

“Xin giữ im lặng chuyện này tôi nhất định…”

Thấy mọi chuyện đi đúng theo những gì đã định. Cô cũng nên bắt đầu lên sàn rồi. Không đợi ông Triệu nói hết câu cô đã đi lên trước, nơi có góc chụp tốt nhất.

Bắt đầu diễn thôi…

“Không… đây không phải là sự thật.”

“Tại sao lại như này? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.”

“Tại sao lại làm thế với tôi… anh hứa chỉ yêu mình tôi thôi mà… tại sao ngay trong nhà tôi mà anh lại làm thế với em gái của tôi…”

“Tôi là bạn gái của anh kia mà…”