Triệu Bối Hi cắm đầu chạy về phía trước không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Không biết đã chạy qua bao lâu, cô cũng chả rõ mình rốt cuộc đang ở nơi nào.
Cô chỉ biết rằng mình đang ở trong một cánh rừng rộng lớn và hướng thẳng về phía đông.
Khi chạy được một đoạn đã cách khá xa với đám người đuổi theo thì cô mới dám thả lỏng một chút. Nhìn ngó xung quanh cho chắc chắn một lần nữa rồi mới tìm một gốc cây khuất ngồi xuống.
Thở phào một hơi, cô lấy tay lau đi những giọt mồ hôi vươn trên khuôn mặt xanh xao lấm lem bùn đất. Nơi đây rất tối, chỉ có ánh trăng chiếu sáng qua những tán cây.
Tựa người, cô mệt mỏi ngả vào gốc cây. Mặc kệ nào là dơ bẩn hay không cô đã chả còn quan tâm nữa rồi. Nhìn bộ quần áo xộc xệch, rách nát trên người và mái tóc bù xù bết dính của cô bây giờ còn tồi tệ hơn cả ăn xin nữa.
Từ một người có mái ấm gia đình đàng hoàng đến kẻ suốt ngày bị đuổi bắt đánh đập. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên mà khó đến vậy sao?
Than trách số phận, oán hận lòng người.
Sau khi căn thời gian ngồi nghỉ một lúc, cô lại bắt đầu khó nhọc nâng thân mình dậy chuẩn bị tiếp tục cho cuộc hành trình trốn chạy. Đối với cô nơi đây vẫn rất nguy hiểm, không biết bao giờ bọn chúng sẽ lần đến. Chỉ còn cách gắng gượng mà tự thân tiếp tục trốn đi thật xa.
Người ta thường nói ‘Chỉ cần cố gắng, ông trời nhất định không phụ lòng người.’ Nhưng cô thật muốn hỏi, cô đã rất cố gắng rồi tại sao ông trời vẫn phụ lòng cô?
Những tên bợm trợn kia dí đuổi theo sát cô, chưa được bao lâu thì bọn chúng đã mò tới và tìm kiếm bóng dáng của cô.
“Mau! Tìm kĩ cho tao. Nhất định phải tìm ra con khốn đấy, nếu không cả lũ chúng mày chết chắc.”
Chỉ cần bắt được là nhiệm vụ của họ sẽ hoàn thành. Một mối làm ăn ngon lành này thật bắt mắt và ngon lành đối với mấy kẻ như họ. Chỉ là đi tìm và bắt một đứa con gái thôi mà có gì khó?
Nhưng đấy là suy nghĩ trước kia của hắn. Bây giờ trải qua rồi mới biết. Con ả này thật sự rất khó đối phó. Cứ ngỡ đã nằm trong lòng bàn tay rồi thì đột nhiên lại như tan biến vào mây khói. Hắn ta thật muốn điên lên khi phải chịu sự áp lực từ ông chủ và từ con nhỏ lì lợm với số phận này.
Chỉ mới bước được vài bước thôi thì phía sau đã vang vọng lên tiếng quát lớn của người đàn ông và tiếng soàn soạt khi có người đυ.ng vào những tán cây.
Tiếng ồn đấy càng gần thì nhịp tim của cô càng đập mạnh. Không suy nghĩ được gì nữa, cô lấy hết sức bình sinh mà chạy về phía trước. Nhìn cô như vậy đối với người bình thường thì đây chả khác nào là chạy bộ bước nhỏ.
Nhưng với cô mà nói như vầy thật sự đã là rất nhanh và dùng hết sức rồi. Không phải là cô không muốn thoát khỏi tay bọn chúng mà chỉ là đã hai ngày nay cô chưa ăn uống bỏ bụng gì cả. Cả cơ thể uể oải và mệt lử. Làm gì còn đâu ra nhiều hơi sức?
Nghe thấy tiếng động phía trước của cô thì chúng như đánh hơi được và tiếp thêm sức mạnh mà lao về phía cô như hổ đói vồ lấy con mồi.
“Hình như là nó, đuổi theo cho tao.”
Một tên cầm đầu la lớn tiếng, báo hiệu cho mấy kẻ phía sau. Chúng tụ hội lại, ai nấy đều cắm đầu chạy về phía cô.
Triệu Bối Hi không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Cô băng qua những lùm cây, lao nhanh về phía trước.
Ực! Nuốt một ngụm nước bọt, cô vừa chạy vừa nhéo vào lòng bàn tay mình một cái thật mạnh để giữ tỉnh táo. Có thể sức lực của cô đã dần cạn kiệt sau ba ngày liên tiếp trốn chạy khỏi chúng.
Cô đã bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt và hoa mắt rồi. Cơn đói bụng cồn cào cũng theo những bước chạy mà một tăng cao.
Pằng…
Lại một phát súng được nổ ra. Viên đạn bay lướt qua cô đâm phập vào thân của một cái cây gần đó. Nó làm cô như chết lặng và tâm lí càng thêm nặng nề.
Một cái rễ cây nhô lên cao làm cô vấp phải ngã sõng soài trên mặt đất. Mặc kệ cơn đau đang kéo tới cô chỉ quan tâm ngoảnh đầu lại đằng sau hồi hộp theo dõi động tĩnh phía xa.
Cả tay và chân đều bị chồng chất lên thêm những vết chày xước mới. Cố gắng chống tay nâng thân mình lên được một chút thì cô lại ngã sõng xuống.
Chân cô bị chuột rút rồi…
Nhìn đám người đó một gần hơn cô chỉ đành nhắm chặt mắt chờ đợi điều gì đến rồi sẽ đến.
“Bên kia, đi thôi nhanh lên.”
Nhưng chính lúc cô tuyệt vọng nhất ấy thì bọn chúng đã đột nhiên đổi hướng, chạy về phía ngược lại với cô do có tiếng động lớn xuất hiện bên đó.
Trong lúc còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra thì một đôi bàn tay to lớn, ấm áp đỡ lấy cô ôm vào lòng.
“Suỵt! Là anh.”
Thấy cô định la lên phản kháng thì anh đành bịt miệng cô lại, nhỏ giọng lên tiếng.
Tần Mộ Hàn?
Làm sao anh lại…