CHƯƠNG 4
Đi chưa được bao xa đã có người chào hỏi bọn họ: “Ồ, đây không phải là Thư Kiệt sao, mọi người về lúc nào vậy?”
”Hải thúc, cháu mới về đêm qua.” Tào Thư Kiệt nhìn Tào Kiến Hải chào một tiếng Hải thúc, Trình Hiểu Lâm cũng theo đó chào Hải thúc.
Vừa nói chuyện Tào Thư Kiệt vừa móc một gói thuốc lá từ trong túi quần ra: “Hải thúc, hút điếu thuốc.”
Tào Kiến Hải trực tiếp khoát tay cự tuyệt: “Ta đi khám bị bệnh phổi, vài năm tới sẽ không hút thuốc lá nữa.”
”Ai ôi!!! Vậy thúc nhớ chú ý sức khoẻ.” Tào Thư Kiệt cất gói thuốc lại vào túi quần, hắn không phải kiểu ép buộc.
”Manh Manh, chào ông đi con.” Tào Thư Kiệt dụ dỗ con gái chào hỏi.
Tiểu gia hoả nghiêng đầu nhìn Tào Kiến Quốc rồi thoải mái chào: “Chào ông ạ.”
”Ôi chao, Manh Manh thật nghe lời!” Tào Kiến Hải hơi hiếu kì hỏi họ: “Thư Kiệt, ba người bọn cháu đi đâu vậy…?”
”Hải thúc, cháu đi tới căn nhà cũ kia để xem thử, cháu tính xây lại căn nhà đó.” Tào Thư Kiệt trôi chảy nói ra mục đích của mình.
Tào Kiến Hải hơi sửng sốt nói: “Thư Kiệt, không phải cháu đã mua nhà ở thành phố rồi sao? Cháu cũng không hay ở căn nhà cũ kia mà, có nhà ở thành phố là được rồi, sao lại tốn tiền xây lại căn nhà kia làm gì?”
”Cháu đã bán căn nhà ở thành phố với từ chức công việc rổi, cháu tính về sau sẽ sinh sống và phát triển ở đây.” Tào Thư Kiệt nói.
Nhìn vẻ mặt thành thật không giống như đang đùa giỡn của hắn, Tào Kiến Hải ngây ngốc: “Ở quê cái gì cũng không có, so với thành phố thì như một cái trên trời một cái dưới đất, sao cháu lại trở về làm chi?”
”Ôi ôi, có phải Kiến Quốc gọi cháu về không? Để ta đi tìm hắn nói chuyện, không thể cản trở các cháu phát triển được.” Tào Kiến Hải là một người rất nhiệt tình.
Nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới cha hắn, Tào Thư Kiệt sợ cha bị cõng nồi nên vội vàng giải thích: “Hải thúc, không liên quan gì tới cha của cháu, cháu ngốc ở thành phố đủ rồi nên mới trở về, thành phố cũng chỉ có vậy thôi, ở đây có đủ loại hoa quả chỉ cần nuôi dưỡng chăm sóc thì chắc chắn kiếm được không ít hơn so với thành phố.”
Hàn huyên thêm vài câu, một nhà ba người Tào Thư Kiệt tiếp tục đi.
Tào Kiến Hải đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Tào Thư Kiệt, nhớ lại lời khoát lát của Tào Thư Kiệt lúc nãy: “Trồng hoa quả mà kiếm không ít hơn so với ở thành phố ư? Sao có thể được, nhà mình trồng vài chục nghìn hoa quả, mỗi năm cực cực khổ khổ chỉ kiếm được mấy vạn, nghe nói đi làm ở kinh thành một tháng kiếm được vài vạn thoải mái.”
Ông suy nghĩ: “Hay là do đứa nhỏ này lăn lộn ngoài đời không nổi nên mới phải về?”
Lòng vừa suy nghĩ vừa bước về nhà.
Bạn già Cao Thục Anh thấy ông đi ra ngoài khá lâu mới về nên hỏi: “Lão Tào, ông ra ngoài lăn lộn chơi bời cái gì mà giờ này mới về, có phải ông lén ra ngoài hút thuốc không?”
”Cái gì? Tôi vừa mới gặp Thư Kiệt con trai của Kiến Quốc nên đứng nói chuyện với nó một tí.” Tào Kiến Hải không tính nói rõ toàn bộ.
Cao Thục Anh hỏi lại: “Thư Kiệt? Không phải vừa qua năm mới nó về thành phố rồi hả? Sao giờ về đây rồi?”
Tào Kiến Hải nhíu mày: “Sao tôi biết được, bất quá Thư Kiệt vừa nói nó từ chức ở thành phố rồi, nhà cũng bán luôn, nó tính sau này ở đây phát triển.”
Cao Thục Anh nghe thấy bạn già mình nói như vậy lập tức nghĩ tới một loại khả năng, sợ người khác nghe thấy được nên bà giảm âm lượng hỏi: “Lão Tào, hay là do Thư Kiệt không sống nổi ở thành phố nên mới về quê?”
Tào Kiến Hải cũng không xác định được nhưng nghĩ tới việc vô lí Tào Thư Kiệt nói lúc nãy nên ông do dự trong chốc lát rồi gật đầu: “Có khả năng là vậy.”
”Sao lại là có khả năng? Tôi nghĩ nhất định là vậy.” Cao Thục Anh nhận định nói: “Mấy hôm tết vừa rồi tôi đã thấy bọn nó kì quái rồi, bình thường tết đến là phải nên cao hứng vui vẻ nhưng mà vợ của Thư Kiệt có vẻ như trong lòng chỉ có công việc, có khi tôi gọi nó mà nó cũng không nghe.”
……
Tào Thư Kiệt và vợ hắn không biết bản thân bị vợ chồng Tào Kiến Hải soi mói, nguyên đoạn đường đi bọn họ cũng không gặp ai nữa, một nhà ba người đi đến căn nhà phía chân núi.
Cửa lớn làm bằng gỗ sơn màu đen tuyền.
Căn nhà xây theo địa thế, nhìn khá vuông vức nhưng tường nhà bởi vì lâu ngày không tu sửa nên có chỗ gạch bị rơi, trên mặt tường cũng đầy vết xước.
Trên đầu tường còn có rất nhiều cỏ mọc dài.
Dùng chìa khoá mở cửa ra đi vào, trong sân rất nhiều cỏ dại, ngay khi bọn họ mở cửa đi vào còn thấy một con mèo hoang màu xám trắng bị kinh sợ kêu “meoo” một tiếng, bốn cái chân đạp trên mặt đất men theo gốc cây xoát một cái nhảy lên tường, nó đứng trên tường nhìn chằm nhằm ba người Tào Thư Kiệt.
Manh Manh mặc kệ con mèo hoang đột nhiên xuất hiện, cô bé cao hứng giãy dụa trong ngực của baba muốn bắt con mèo, chân vừa đạp miệng vừa kêu to: “Baba, mèo con kìa, muốn xem.”
”Mama mau nhìn, mèo nhỏ, con muốn.”
“Muốn cái gì mà muốn, con không sợ nó cho con một vuốt hả, có khi nó còn đã từng ăn qua chuột chết rồi cũng nên.” Tào Thư Kiệt vỗ một cái lên mông nhỏ của con gái.
Nhưng căn bản vô dụng, Manh Manh vẫn không muốn buông tha con mèo: “Mèo nhỏ…a..ô….a…ô…”
“Tiếng kêu kiểu gì vậy chứ.” Tào Thư Kiệt đưa tay đỡ gáy.
Trình Hiểu Lâm tức giận liếc nhìn con gái, cô nhặt một viên đá nhỏ ném về phía mèo hoang.
“Meow ô” Mèo hoàng tạc mao kêu lên rồi lập tức nhanh nhẹn phóng xuống dưới.
Manh Manh thấy mèo bỏ đi thì tức giận: “Mama, xấu!”
“Vậy mẹ ném con qua tìm mèo hoang mà chơi nhé.” Nói đoạn cô đưa tay muốn ôm con gái.
Nhưng Manh Manh lúc này không vui, cô bé nhanh nhẹn ôm lấy cổ baba bĩu môi trừng mắt nhìn mẹ mình: “Không muốn!”
“Không muốn ư? Không phải con muốn tìm mèo hoang chơi lắm à?” Trình Hiêu Lâm trợn mắt nhìn con gái rồi đi theo chồng mình vào trong sân.