”Anh nói tới căn nhà ở phía chân núi kia hả..?”
Trình Hiểu Lâm kéo áo xuống che lại hai quả cầu nho nhỏ trong ánh mắt thất vọng của Tào Thư Kiệt, cô quay đầu lại nhìn chồng: “Xây lại toàn bộ à?”
”Đúng vậy, căn nhà ấy xây lâu lắm rồi.” Tào Thư Kiệt nói: “Anh đang tính như vậy, nếu chúng ta đã quyết định về đây phát triển thì phải xây lại cho tốt, không tốn nhiều tiền mà cũng thoải mái nữa.”
”Hơn nữa căn nhà cũ đó cũng không quá lớn, dứt khoát xây lại hết, xây lại phòng bếp, nhà tắm, phòng vệ sinh cho sạch sẽ, lắp thêm lò sưởi để mùa đông không bị lạnh.”
Trình Hiểu Lâm thấy có lí nên không phản đối, gật nhẹ đầu nói: “Vậy đi, việc này anh xem rồi giải quyết là được.”
Vừa nói xong Trình Hiểu Lâm lại nói tới chuyện khác: “Em tính hai ngày nữa tìm một trường mẫu giáo để nộp đơn xin việc, nếu được nhận thì em sẽ tạm thời làm việc ở đó.”
”Làm ở trường cực khổ mà lương một tháng chỉ có vài trăm.” Tào Thư Kiệt ngược lại hiểu điểm này khá rõ: “Chúng ta chỉ mới về, vất vả lắm mới được rảnh rỗi, chi bằng nghỉ ngơi một thời gian ngắn tranh thủ dẫn Manh Manh đi chơi cho vui đã rồi tính.”
”Vậy cũng được.” Trình Hiểu Lâm mặc quần áo xong xuôi thì xuống giường: “Nghỉ ngơi vài ngày rồi tìm xem thử, nhà trẻ không được thì em sẽ tìm trường cấp một, ở thành phố cũng dạy được, không lẽ về đây không dạy được sao.”
Vương Nguyệt Lan đã nấu xong bữa sáng, kêu bọn họ ra ăn cơm.
Vương Nguyệt Lan không thấy cháu gái nên hơi buồn bực: “Manh Manh còn ngủ à?”
”Mẹ, con bé ở thành phố thường ngủ đến tám giờ lận, đừng đánh thức con bé.”
”Mẹ nấu cho con bé canh trứng gà, chắc phải cất trong nồi giữ ấm.” Vương Nguyệt Lan đã hiểu nên nói vậy.
Nghe mẹ chồng nói Trình Hiểu Lâm gật nhẹ đầu: “Mẹ có biết trong thôn có nhà trẻ nào đang tuyển người không?”
”Nhà trẻ?” Vương Nguyệt Lan lắc đầu: “Mẹ không rõ lắm, chắc chị dâu Thu Linh của con biết đó, hay để mẹ gọi điện hỏi cô ấy thử?”
Lý Thu Linh là một giáo viên làm việc ở nhà trẻ.
Trong lòng Trình Hiểu Lâm vẫn muốn tìm một công việc, dù về quê khác với ở thành phố nhưng cô cũng không thể miệng ăn núi lở được.
Với lại ở không quá lâu sẽ bị lười nhác, cô không phải người như vậy.
”Vậy mẹ gọi hỏi giúp con với nhé?”
”Được, để mẹ gọi hỏi thử…” Vương Nguyệt Lan đi gọi điện thoại, ít lâu sau đã quay lại: “Lâm Lâm, Thu Linh nói vẫn đang tuyển giáo viên, con muốn đi à…?’’
’’Con đi qua xem thử, dù sao cũng phải có chút việc để hoạt động.” Trình Hiểu Lâm nói vậy: “Kiếm vài trăm cũng được, lúc đó sẵn tiện dẫn Manh Manh qua gặp thêm bạn bè mới.”
Ở thành phố cô cũng thường làm như vậy.
Chồng cô Tào Thư Kiệt đi làm, lí do lớn nhất cô đi làm ở nhà trẻ chính là cô có thể dẫn theo con gái đi cùng, còn kiếm được tiền nữa.
Tào Thư Kiệt sau khi ăn uống xong thì hỏi cha hắn Tào Kiến Quốc: “Cha, trong thôn ta có đội kiến trúc không?”
”Có, ông Chính Cương quản lí một đội kiến trúc chuyên môn xây nhà cho mười dặm tám thôn quanh đây.” Tào Kiến Quốc trả lời con trai.
”Có đôi khi ở đây không có gì làm, bọn họ cũng hay sang các thôn lân cận xây nhà lầu nhưng mà tiền công bên đó không cao lắm, bọn họ chủ yếu vẫn hay làm ở thôn này.”
Tào Thư Kiệt nghe thấy ông Chính Cương còn có kinh nghiệm xây nhà lầu thì càng vui hơn: “Vậy ông Chính Cương có đang ở trong thôn không? Con muốn đi tìm ông ấy nói chuyện về việc nhà cửa.”
”Có, ông ấy hiện tại không có công việc, hai ngày trước ta còn thấy ông ấy dắt theo cháu trai đi bộ bên ngoài.” Tào Kiến Quốc nói.
Tốt quá rồi.
Hai người đang thương lượng bỗng nghe thấy tiếng Manh Manh khóc lớn, Tào Thư Kiệt cũng không ráng nói thêm việc xây nhà nữa mà vội vàng đứng lên chạy vào phòng ngủ.
Đẩy cửa ra liền nhìn thầy Manh Manh đã dậy, cô bé thức dậy mà không thấy ba mẹ đâu nên chúi đầu nhỏ oa oa khóc lớn, nước miếng nước mắt nước mũi lem nhem đã làm ướt ga giường.
”Manh Manh, ba ba đây.” Tào Thư Kiệt đau lòng.
”Ba ba, oa…” Tiểu gia hoả nhìn thấy ba ba thì càng uỷ khuất, khóc càng to hơn.
Cô bé không sợ lạnh, trên người mặc cái áo mỏng, phía dưới mặc tã, vươn hai tay đòi ba ba ôm lấy.
”Được rồi được rồi, con đừng khóc… lát nữa ăn cơm xong ba ba dẫn con ra ngoài đi chơi!”
Tào Thư Kiệt vừa dỗ dành vừa làm mặt quỷ chọc con gái cười.
Hắn ôm con gái đặt nằm ngửa lên giường, lấy chăn mền đắp lên cho con.
Thấy Manh Manh lại muốn khóc Tào Thư Kiệt đành nói: “Manh Manh đừng khóc nữa nha… ba ba thay tã cho còn rồi lát nữa dẫn con đi xem chó nhỏ rất lớn…”
Nghe thấy thế, Manh Manh bị dời lực chú ý liền ngừng khóc.
Chờ baba mặc quần áo tử tế, mang giày xong, cô bé liền muốn chạy ra ngoài: “Baba, xem chó, chó lớn.”
”Ăn cơm trước đã rồi đi, không thì con chó ăn hết con luôn đó.” Tào Thư Kiệt doạ.
Hắn không lừa gạt con gái.
Nửa tiếng sau một nhà ba người cùng đi ra ngoài, Tào Thư Kiệt ôm con gái, Trình Hiểu Lâm vợ hắn xách theo túi xách của mẹ chồng, bên trong có ly nước giữ nhiệt của con gái, tã giấy, khăn giấy rút, khăn ướt,…
Bọn họ chuẩn bị đi xem thử căn nhà phía chân núi rồi đi tìm Tào Chính Cương thương lượng việc xây nhà.
Nếu đã quyết định thì không nên kéo dài.
Đang đi thì Tào Thư Kiệt nói với vợ: “Lát nữa chúng ta sẵn lên núi xem vườn trái cây thử luôn.”
”Được.” Trình Hiểu Lâm đáp.