“Manh Manh, con nhìn thử người đó là ai?” Trình Hiểu Lâm cũng nhìn thấy mẹ chồng.
Tháng trước vừa mới ở nhà bà nguyên tết âm lịch nên Manh Manh vẫn còn nhớ rõ.
Cô bé ngồi trong xe lớn tiếng kêu bà nội, do còn hơi xa nên Vương Nguyệt Lan đứng ở ngoài không nghe thấy.
Chờ khi xe dừng lại, Vương Nguyệt Lan nhanh chóng đi tới cửa sau xe nhìn vào trong, đứng ngoài lớn tiếng nói: “Lâm Lâm, bên ngoài lạnh lắm nên con mặc thêm áo ấm dày cho Manh Manh đi.”
”Bà nội!” Manh Manh nhảy cà tưng trong xe kêu to.
Mặc kệ người mẹ đang quan tâm mặc áo ấm rồi mở cửa xe cho, cô bé lập tức nhào ra vươn hai tay ôm lấy bà nội.
Cũng may Vương Nguyệt Lan phản ứng nhanh ôm cô bé vào trong ngực: “Ai ui, Manh Manh của bà, sao cháu hấp tấp thế, nếu bà không đỡ kịp thì chắc cháu ngã xuống cống mất.”
Tào Thư Kiệt đỗ xe ngay bên cạnh cống xi măng thoát nước.
”Mẹ, ngoài này trời lạnh, sao mẹ đứng đây làm gì?” Trình Hiểu Lâm nói với bà.
Vương Nguyệt Lan lắc đầu: “Mẹ hầm cách thuỷ xương sườn với thịt gà xong rồi, trong nhà không còn việc gì nên ra ngoài đi dạo.”
Vừa dứt lời bà mới nhớ tới một việc: “Lâm Lâm, không phải các con mới tháng trước về rồi à, mới có một tháng mà sao lại về tiếp?”
Tào Thư Kiệt sợ mẹ mình lo lắng nên không nói trước việc mình đã từ chức để về quê.
Nhưng giờ đã về đến nhà, không thèm để ý nói với: “Mẹ, con đã từ chức rồi, sau này về đây sinh sống phát triển, không đi nữa.”
”A…!” Vương Nguyệt Lan ban đầu kinh ngạc, sau đó hơi tức giận nói: “Con về đây làm gì? Trồng cây à?”
”Đúng vậy, chính là trồng cây, cây ăn quả, nhà mình không phải còn vài mẫu vườn trái cây ư, con trồng trọt ở đó là được rồi.” Tào Thư Kiệt có kế hoạch trong lòng nói ra.
Hắn rất mệt mỏi với cuộc sống ồn ào ở Bắc thượng rộng lớn, hắn muốn nhịp sống chậm rãi, sống thật nhiều năm, đừng giống như… nửa đời trước đột tử đột ngột là được.
”Vậy căn nhà của con ở thành phố thì sao? Phải làm sao bây giờ?”
Sau khi mở cốp xe chuẩn bị xách đồ đạc ra ngoài, nghe mẹ hỏi như vậy Tào Thư Kiệt nói thẳng: “Bán rồi, bán xong con mới về đây, nếu không phải là bán hơi chậm phải qua trung gian thì con đã về sớm rồi.”
”Vậy còn Manh Manh sau này đi học thì sao, ở đây đâu có nhiều trường học đâu.” Vương Nguyệt Lan lo lắng.
Nhưng Tào Thư Kiệt căn bản không quan tâm: “Mẹ, bây giờ Manh Manh thậm chí còn chưa đi nhà trẻ, người nghĩ xa như vậy làm gì, vài năm sau rồi tính.”
Trình Hiểu Lâm trừng mắt nhìn chồng mình: “Nói hươu nói vượn.”
Cô nắm lấy tay mẹ chồng tự tin nói: “Mẹ, chương trình học cấp hai con dạy được, vấn đề không lớn.”
Vương Nguyệt Lân nhìn con trai và con dâu không biết nói như nào mới tốt nên dứt khoát không nhắc lại nữa: “Được rồi, tụi con thích làm gì thì làm, mẹ mặc kệ đấy.”
Manh Manh bỗng nhiên nói: “Bà nội ơi, đói đói.”
Vương Nguyệt Lan nghe cháu gái nói như vậy lập tức không để ý nữa, ôm cháu gái về nhà: “Manh Manh à, bà nội đặc biệt hầm canh thịt cho cháu, thơm lắm.”
”Hì hì, thịt thịt, ăn thịt thịt.” Manh Manh hai tay ôm cổ bà nội, ngọng nghịu cười nói.
Trời dần sẩm tối, cha Tào Kiến Quốc cưỡi xe gắn máy lên thị trấn đã trở về, vừa vào cửa ông liền hỏi: “Thư Kiệt, tại sao con lại về rồi?”
”Đâu phải chỉ về, ngay cả việc trồng cây, sau này ở lại đây luôn nó cũng tính cả rồi.” Vương Nguyệt Lan thở phì phò nói.
Vừa mới nói chuyện với con trai, con dâu, câu đầu tiên con dâu cũng nói rồi: “Mẹ, ở thành phố Thư Kiệt quá cực khổ, ngày nào cũng thức khuya, tiền nhà mỗi tháng ở thành phố ít nhất cũng sáu bảy ngàn, tiền dư ra quá ít không sống được nên chi bằng về quê yên ổn phát triển.”
Sau khi Tào Kiến Quốc nghe xong, trong lòng có chuyện cũng không biết nên nói thế nào.
Cuối cùng ông bất đắc đĩ nói: “Trở về cũng được, để nó quản vườn trái cây vài ngày là biết mệt ngay, lúc đó không cần nói nhiều bọn nó cũng tự muốn đi.”
”Ông nội ơi, chó nhỏ đâu?” Manh Manh nghe người lớn nói chuyện, không ai để ý đến cô bé, tự mình tìm một vòng cũng không thấy chó nhỏ mới tức giận nói.
Tào Kiến Quốc nghe thấy cháu gái hỏi mới vỗ một phát lên chân phẫn hận nói: “Manh Manh, con chó kia của chúng ta bị mấy tên trộm chó đánh bả chết rồi, để hôm nào ông nội đi kiếm cho cháu một con chó khác nhé, được không?”
Nghe thấy không có chó, Manh Manh ‘oa’ một tiếng khóc lớn, ai khuyên cũng không được.
Tào Thư Kiệt đành ôm con gái: “Đi nào Manh Manh, baba dẫn con ra đường xem chó nhỏ.”
Ở nông thôn không thiếu nhất chính là chó.
Chiêu này dễ dùng, tiểu gia hoả vừa nghe xong đã nín khóc, cô bé không đợi được nắm tay baba kéo ra ngoài.
Cuối cùng vẫn là Tào Thư Kiệt mặc áo khoác dày cho con gái rồi ôm ra ngoài đường cho bé xem một con chó cỏ, tiểu gia hoả lúc này mới hết khóc.
…….
Ngày đầu tiên từ thành phố trở về quê của một nhà ba người cứ như vậy trôi qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tào Thư Kiệt vừa thức dậy đã thấy cha mình cầm chổi trúc quét sân vườn.
Thấy Tào Thư Kiệt đi ra, Tào Kiến Quốc liền hô: “Thư Kiệt, con qua đây.”
Tào Thư Kiệt đi qua hiếu kì hỏi: “Có chuyện gì vậy cha?”
”Con thật sự không về thành phố à…, ở đó cái gì cũng tốt…còn ở đây thì không có gì cả…” Tào Kiến Quốc muốn thuyết phục con trai đừng ở quê nữa.
Nhưng Tào Thư Kiệt đã quyết định rồi: “Cha, con không đi nữa đâu, sống ở chỗ nào chả như nhau, con ở nhà có thể chăm sóc cha mẹ, rất tốt mà…”
”Nhưng ở đây không kiếm ra tiền, ngày nào cũng phải dùng tiền, con không thể chỉ dựa vào mỗi tiền tiết kiệm được.” Tào Kiến Quốc hơi tức giận khi thấy con trai không cố gắng phấn đấu.
Ông nói: “Mấy người khác chỉ muốn chạy ra ngoài càng xa càng tốt, con thì ngược lại, chưa bao lâu đã muốn về đây, con làm vậy thì cái mặt mo ta phải giấu ở đâu!!”
Nghe cha nói vậy, Tào Thư Kiệt cười cười: “Con làm sao lại khiến cha mất thể diện được, cha chờ đi, nhiều nhất là năm sau cha sẽ là người nổi bật nhất Tào Gia trang.”
”Được rồi, tuỳ con.” Tào Kiến Quốc không thuyết phục được con trai đành mặc kệ hắn.
Ông lại nói việc khác: “Cha và mẹ con thương lượng rồi, nếu con thật sự không muốn đi nữa thì cha mẹ sẽ để lại cho con toàn bộ ngôi nhà này, cha và mẹ sẽ ở ngôi nhà dưới chân núi kia.”
”Cha đừng nói ngược.” Tào Thư Kiệt vội lắc đầu, hắn đã lên kế hoạch hết rồi, hắn muốn cải tạo lại toàn bộ căn nhà dưới chân núi kia.
Hắn nói: “Cha, căn nhà dưới chân núi để cho con, mấy ngày tới con tìm người xây dựng lại cho thiệt đẹp rồi lắp đặt thêm vài thiết bị để ở cho thoải mái.”
Thấy con trai không giống như đang nói giỡn nên Tào Kiến Quốc không phản đối, cuối cùng ông dặn dò: “Đừng xài tiền bậy bạ, mua cái này mua cái kia phung phí hết tiền.”
”Cha cứ yên tâm đi, con đâu phải trẻ con.” Tào Thư Kiệt đi đến bên cạnh cha mình cười nói: “Con thấy cha ngày càng trẻ tuổi, vẫn còn rất đẹp trai đấy.”
”Cút sang một bên đi.” Tào Kiến Quốc đưa tay đánh con trai mình một cái, ông không chịu được bộ dạng khoa trường của hắn.
Nhưng ông không biết đây là lời nói thật lòng của Tào Thư Kiệt.
Tào Kiến Quốc 12 năm sau với làn da ngăm đen phơi nắng dưới ánh mặt trời, cả người thoạt nhìn già nua hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác.
Hai người nói chuyện xong, Tào Thư Kiệt vừa về phòng ngủ thấy vợ mình đã dậy đang thay quần áo, hắn liếc mắt nhìn hai quả cầu nho nhỏ tròn tròn, qua vài năm nữa cố gắng làm nó lớn lên xíu.
”Mau đóng cửa đi, lạnh chết mất.” Trình Hiểu Lâm nói.
Tào Thư Kiệt khép cửa phòng lại rồi nói: “Vợ ơi, anh vừa rồi nói chuyện với cha muốn xây lại căn nhà phía chân núi kia, xây lớn chút rồi sắm sửa thêm ít đồ để ở cho thoải mái.”