Chương 1

Thứ bảy, ngày mười hai tháng ba năm 2011.

Thành phố Triêu Dương, khu cư xá Tinh Hà uyển mới xây dựng, toà nhà số 16, dãy 3, phòng 703, đây là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.

Lúc này đã hơn hai giờ sáng nhưng đèn phòng làm việc vẫn còn sáng.

Tào Thư Kiệt quá mức bận rộn đã ghé lên bàn sách ngủ rồi.

Vì đặt trên bàn phím máy tính quá lâu nên trán của hắn đỏ chót hiện lên mấy khối lập phương.

Màn hình máy tính trên bàn vẫn còn loé ra ánh sáng, trên bản word đầy những chữ cái nmnmnmnmnm…

Hắn đã quá mệt mỏi với cái trạng thái giằng co vì công việc từ tối đến rạng sáng trong một thời gian rất dài, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi được bốn năm tiếng, nên giờ đuối sức ngủ như chết, ngáy như sấm.

Nửa đêm Trình Hiểu Lâm thức dậy bắt đầu thay tã cho con gái nhỏ tình cờ nghe được tiếng ngáy truyền đến từ phòng bên cạnh, nàng nhịn không được cảm thấy đau lòng.

Xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Đi vào phòng làm việc Trình Hiểu lâm cũng không dám đi nhanh, chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh chồng mình vươn tay đẩy hắn một cái, kêu nhỏ: “Chồng ơi, chồng…”

“Ấy?” Tào Thư Kiệt trong mơ hừ hừ hai tiếng, cánh tay bị đè nặng một lúc lâu bị tê cứng do không lưu thông được khiến hắn đau đớn tỉnh giấc.

Ngẩng đầu lên, hai tay xoa xoa hai mu bàn tay bị đỏ, ánh mắt tức thì liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình máy tính, năm 2011, đầu óc lúc đầu hơi mê mang chỉ chốc lát sau đã thanh tỉnh lại.

Trình Hiểu Lâm vẫn còn đang lải nhải với hắn: “Chồng này, em đã nói không cho phép anh làm việc đến khuya nữa rồi, đi ngủ đi chứ, không thấy trên tin tức TV nói là thức đêm nhiều dễ bị đột tử sao, anh cũng muốn bị như vậy sao? Nếu vậy thì hai mẹ con em phải làm sao?”

Tào Thư Kiệt rất muốn nói cho vợ hắn biết rằng 12 năm sau hắn đã đột tử vì thức khuya, lúc đó hắn còn chưa tới tuổi 40 nữa.

Nhưng mà lí trí nói rằng phải giấu bí mật này trong lòng.

”Chồng à, hay là chúng ta về quê đi, ở lại thành phố này mà anh cứ lao lực như vậy, em sợ có một ngày nào đó anh không trụ được nữa.” Trình Hiểu Lâm nói về vấn đề này không chỉ một lần.

Nếu bình thường Tào Thư Kiệt nhất định qua loa chọc cười đối phó vợ.

Nhưng bây giờ thì không, Tào Thư Kiệt gật đầu cười với vợ mình: “Được!”

Một tiếng “được” này khiến Trình Hiểu Lâm sửng sốt rất lâu sau mới chồm tới ôm vai Tào Thư Kiệt hỏi lại: “Anh thật sự đồng ý rồi sao?”

”Đúng vậy, cố gắng chăm chỉ nhẫn nhịn thật sự chỉ có đường chết, về quê thôi, anh sẽ từ từ bù đắp lại cho hai mẹ con.” Bây giờ Tào Thư Kiệt đang rất sung sướиɠ.

”Vâng, vậy sáng sớm anh mau đi từ chức, em cũng tới nhà trẻ để làm đơn nghỉ việc, còn nhà thì…” Trình Hiểu Lâm nhìn căn nhà mới ở được hai năm rồi cắn răng nói: “Cũng bán đi, để có tiền về quê dùng.”

”Được!” Tào Thư Kiệt mỉm cười: “Tất cả đều nghe theo em.”

……

Một tuần sau, Tào Thư Kiệt lái xe ra khỏi thành phố, chạy lên đường cao tốc.

Nghỉ việc, bán nhà, căn nhà 86.9 đồng mỗi mét vuông bán nguyên giá được 261.56 vạn, đồ điện đồ gia dụng trong nhà cũng chuyển nhượng lại cho chủ mới.

Sau khi bán nhà thì trả hết các khoản vay, còn dư lại 166.72 vạn, cho dù thất nghiệp trong thời gian ngắn thì cuộc sống của bọn họ vẫn được đảm bảo.

”Ba ba, cún con đâu rồi?” Xe vừa lên cao tốc, Manh Manh nhỏ bé ngồi trên ghế an toàn căn bản không yên ổn được.

Cô bé giãy dụa, khuôn mặt tròn nhỏ đáng yêu quay qua quay lại tìm cún nhỏ.

Trình Hiểu Lâm dụ dỗ con gái: “Manh Manh, buổi trưa tới nhà bà nội thì có thể nhìn thấy cún con, rất đáng yêu đó.”

”Thật sao ạ?” Manh Manh ngây ngốc hai mắt mở to.

Cô bé rất yêu thích cún con mèo con, khi bé khóc to, dỗ dành như thế nào cũng không được thì chỉ cần nói cho bé xem chó con mèo con thì bé nhất định sẽ nín khóc.

”Manh Manh, ba mẹ dẫn con về thăm nhà bà nội nhé?” Tào Thư Kiệt còn nói: “Về đó chúng ta sẽ xây cho con một căn phòng xinh đẹp, mỗi ngày ba ba sẽ dắt con lên núi chơi.”

”Chơi?” Manh Manh uốn éo muốn nhìn ra bên ngoài xe nhưng bị dây an toàn quấn chặt nên chỉ có thể uốn éo một chỗ: “Mẹ ơi, công nhỏ chơi chơi.”

Cô bé muốn nói công viên nhỏ nhưng do nóng vội nên nói không rõ ràng lắm.

Trình Hiểu Lâm lại dụ dỗ con gái: “Manh Manh, giờ chúng ta đang trên xe, đợi lát nữa tới nhà bà nội sẽ có vườn trái cây bây giờ đang độ nở hoa, rất đẹp luôn đó.”

”Có thật không ạ?” Manh Manh chớp chớp mắt chờ mong nhìn mẹ.

Trình Hiểu Lâm gật đầu: “Thật đó, mẹ cam đoan với con.”

Tào Thư Kiệt một đường lái xe, hai tai lắng nghe hai mẹ con líu ríu nói chuyện phía sau, một chút cũng không mệt mỏi.

Dừng xe ở trạm dừng chân trên đường cao tốc ăn bữa trưa, nghỉ ngơi một giờ rồi tiếp tục lên đường.

Mãi cho đến 4 giờ chiều mới đi hết đoạn đường cao tốc.

Manh Manh sau khi ngủ một giấc lại bắt đầu loay hoay, nói gì cũng không chịu ngồi trên ghế an toàn nữa, một hai đòi mẹ ôm vào lòng.

Không bao lâu sau lại thấy ngồi trong lòng mẹ không thoải mái, cô bé lại muốn ngồi bên cạnh mẹ.

Nếu không phải Trình Hiểu Lâm ngăn cản thì chắc cô bé còn muốn đứng trên ghế nữa, Trình Hiểu Lâm bây giờ thấy lòng rất mệt mỏi.

“Ba ba, bà nội đâu?” Manh Manh lại ngồi không yên, cô bé muốn xuống xe, mặc kệ xe vẫn đang chạy mà thò tay muốn mở chốt cửa xe.

Khiến Trình Hiểu Lâm sợ hãi không nhẹ, vươn tay vội ôm lấy con gái rồi hung hăng đánh mấy phát trên mông cô bé, có thể Manh Manh không biết đau là gì còn đắc ý cười rộ lên.

”Manh Manh, sao con cứ nghịch ngợm vậy, mẹ đánh con tiếp bây giờ.” Trình Hiểu Lâm bị tức giận không nhẹ.

Manh Manh cái gì cũng tốt, chỉ là không nghe lời.

Bị mẹ mắng không cho làm cái gì, Manh Manh bắt đầu khóc lóc giãy giụa om sòm, cả người bổ nhào úp sấp lên chân mẹ, mặc kệ là đang ngồi trên xe, cô bé dùng sức ôm cánh tay mẹ lắc qua lắc lại.

Một lúc sau cô bé trở mình nằm trên chân mẹ, ngẩng đầu nhỏ giơ hai tay về phía mẹ.

”Ma ma, ma ma…”

Giống như cô bé đang chịu uỷ khuất gì lắm.

Trình Hiểu Lâm tức giận đến đau bụng, cô nói với Tào Thư Kiệt đang lái xe phía trước: “Chồng à, anh nhìn con gái anh kìa, phiền chết em.”

”Lúc trước giữ thai lại giờ phiền chết mất thôi.” Trình Hiểu Lâm than vãn giận dỗi nói.

Tào Thư Kiệt liếc nhìn gương chiếu hậu ra phía sau buồn cười không chịu được.

Cũng may xe hắn dài 5 thước, rộng rãi, phía sau xe khá thoải mái đủ cho hai mẹ con lăn lộn, nếu không làm sao đủ cho con gái hắn lăn qua lăn lại.

Lại đi thêm nửa canh giờ, xe đã tới một thôn làng phía chân núi.

Nơi này chính là quê nhà Tào gia trang của Tào Thư Kiệt, một thôn trang nổi tiếng mười dặm với việc trồng đào và táo.

Xe vẫn chưa dừng lại, Manh Manh quỳ gối bên cạnh mẹ mở cửa sổ thuỷ tinh của xe xuống nhìn ra bên ngoài, cô bé chợt thấy một con chó nhỏ lông trắng muốt chạy tới, cô bé giật mình kêu to: “Ma ma mau nhìn kìa, cún nhỏ kìa.”

”Trời ơi, con có bớt phiền giùm mẹ được không…” Trình Hiêu Lâm muốn điên rồi.

Tào Thư Kiệt đang lái xe bật cười ha ha.

Bỗng nhìn thấy thân ảnh Vương Nguyệt Lan, mẹ của hắn, trong kí ức Tào Thư Kiệt lập tức nhớ lại khuôn mặt già nua của mẹ.

Mỗi một ngày lễ ngày tết sau khi trở về thăm nhà, lúc chuẩn bị rời đi trở lại thành phố, từ trong kính chiếu hậu hắn đều có thể nhìn thấy bóng dáng của mẹ đứng yên không nhúc nhích ở cửa lớn dõi theo chiếc xe đang dần chạy xa…

Lần này hắn trở về, sẽ không bao giờ… rời đi nữa.