Chương 1

Mùa hè, gió nóng thổi ngang qua cửa sổ, khẽ phẩy qua bức tường cũ kỹ phủ đầy lá xanh, uốn lượn xuống phía dưới, mơ hồ bao trùm căn nhà số 61 đường Tử Đằng.

Ánh mặt trời không thể lọt qua nửa cánh cửa sổ kính mỏng, hoàn toàn bị che khuất bởi tấm rèm màu tối.

Trong căn phòng âm u, có một thiếu nữ đang nằm, hai mắt nhắm chặt, hàng mi mảnh cong vυ"t run nhè nhẹ, dưới mắt không có một tia xanh đen.

Thiếu nữ mở to đôi mắt, phần tóc hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào mặt.

Thịnh Khanh bò dậy, tay trái chống đầu, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.

Đôi mắt của cô vừa đỏ rực vừa sưng húp, thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy những vệt nước mắt chưa khô trên gò má.

“Mười một giờ mười, xác nhận Thịnh Đình An đã tử vong…”

Những lời này giống như ác mộng ăn sâu bén rễ trong đầu cô. Thịnh Khanh nhìn thoáng qua máy tính trên bàn, cho dù Thịnh Đình An chỉ là một người bừa bãi vô danh, không đáng nhắc đến trong sách, nhưng cô vẫn không có dũng khí mở trang web kia lên, để rồi đau thấu tim gan khi nhìn thấy những câu nói đó.

Đến bây giờ Thịnh Khanh vẫn nhớ rõ phản ứng của mình khi nhìn thấy đoạn lời nói đó lần đầu tiên.

Trong nháy mắt, máu khắp người cô như ngừng chảy, nhịp tim chậm lại mấy nhịp, cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân chớp mắt ăn mòn lấy Thịnh Khanh, tất cả những gì cô nghĩ đến là: “Không thể nào, không thể nào.”

Sau đó, nước mắt tuôn rơi không kìm được, khi ấy Thịnh Khanh đã sớm không quan tâm đến lớp trang điểm trên mặt mình được bao lâu rồi, đôi mắt khóc sưng lên sẽ xấu biết bao, chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy trời đất u ám, giống như mất đi động lực sống, sụp đổ và biến mất trong tích tắc.

Thịnh Khanh cầm di động nhìn thoáng qua, màn hình khoá sạch sẽ không có thông tin gì, cũng có nghĩa là trong suốt ba ngày cô biến mất căn bản chẳng có ai nhớ thương đến cô.

Thịnh Khanh bất lực buông di động xuống, cả người như bị rút cạn sức lực ngã xuống giường. Cô kéo một bên gối, che mặt lại.

Không biết qua bao lâu sau, cánh cửa vốn dĩ đã đóng chặt chậm rãi mở ra, ánh sáng ấm áp từ khe hở nhỏ chiếu vào, chiếu lên khung ảnh đặt trong phòng, người thiếu nữ trong ảnh mang một vẻ đẹp trong sáng động lòng người, mỗi bức ảnh đều làm động tác “Yeah”.

Ánh sáng từ từ tràn ngập khắp căn phòng.

Người đàn ông đẩy cửa ra, thở dài một hơi: “Chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, có cần phải chìm đắm như vậy không?”

“Vậy tôi giúp cô nhé…” Người đàn ông nói xong, cầm cái gì đó trên tay dán lên trán Thịnh Khanh.

Nhưng khi sắp sửa dán lên, anh ta dừng lại, mân mê nửa ngày mới dán lên được.

Thịnh Khanh chỉ cảm thấy có tia sáng mạnh mẽ chiếu lên mặt mình, cô cố gắng nheo mắt lại để nhìn được rõ hơn.

“Khanh Khanh, em chắc chắn muốn chia tay với anh sao?”

Thịnh Khanh nghe vậy, trong đầu giống như có một chùm pháo hoa nổ tung từng mảnh từng mảnh vào khoảng không, đầu óc ngưng trệ trong giây lát.

Người đàn ông phía trước có khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt đào hoa lạnh lùng mang theo tăm tối, áo lông cao cổ màu đen ôm lấy dáng người cường tráng của anh.

Thịnh Khanh liếc mắt một cái đã khóa lại nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt người đàn ông.

Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ trào dâng trong lòng, giống như bức tường cô luôn nghĩ tới đã sụp đổ ngay tại đây.

“Leng keng! Chào mừng đến với thế giới tiểu thuyết, qua kiểm tra đo lường, hệ thống phát hiện cô sinh ra tình cảm dao động mãnh liệt với nam chính Thịnh Đình An, cho nên cô có được quyền lợi thay đổi vận mệnh nam chính, mong cô nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống ban bố – viết lại kết cục của Thịnh Đình An trong thế giới tiểu thuyết!”

“Leng keng! Tuyên bố nhiệm vụ mới [Từ chối chia tay].”

Đúng, chính là Thịnh Đình An!

Trong lòng Thịnh Khanh đã có phán đoán, lúc này cô không quan tâm thật hay ảo nữa, hiện giờ Thịnh Đình An dịu dàng đang sống sờ sờ đứng trước mặt cô, niềm vui bất ngờ chiếm lấy đại não, quấy rầy cô tự hỏi.