Chương 6: Bao Nhiêu?

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của Hạ Hân Nghiên, ngơ ngác quay lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng ngoài cửa. Hạ Hân Nghiên lập tức có phản ứng, cất lên giọng nói đầy lưu manh, sang sảng:

"Soái ca, có việc gì không?"

Cố Nguyên: "..."

Hắn không biết, hóa ra một người lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Vừa rồi nhìn hiền lành, yếu đuối như vậy mà thoáng chốc lại trở nên ngả ngớn đến cực điểm. Trong lúc Cố Nguyên đang câm nín, Hạ Hân Nghiên cũng không rảnh rỗi. Áo blouse trắng, cao 1m8 trở lên, mặt mũi đẹp trai, sáng sủa. Nếu bỏ qua hàng lông mày đang nhíu lại kia thì khuôn mặt này đúng là không có gì để bắt bẻ được.

Chân dài bước đến trước giường bệnh Hạ Hân Nghiên đang ngồi.

"Họ tên"

"Hạ Hân Nghiên"

"Giới tính"

"Chả lẽ nhìn tôi lại có thể là nam sao?" Bĩu môi lườm

Trời ạ, đẹp trai như thế hóa ra lại bị mù!

Đầu không ngẩng lên, khóe môi Cố Nguyên hơi giật. Cố Nguyên lại tiếp tục

"Bao nhiêu"

"89 - 62 - 88"

Cố Nguyên: "..."

"Tôi hỏi cô lớn bao nhiêu?"

"Ô hay! Tôi mới trả lời còn gì! 89 - 62 - 88"

Không những mù mà còn điếc, tiêu chuẩn bác sĩ ngày nay lại có thể xuống cấp đến mức này rồi...

Cố Nguyên: "..." Thật sự sắp không chịu nổi cô bệnh nhân này.

"Ý tôi hỏi là cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Anh chỉ nói có một nửa, làm sao tôi hiểu được"



Cố Nguyên: "..."

Dừng lại một lát "Từ đã, anh là ai?"

Hít sâu một hơi. Cố Nguyên nói: "Tôi là bác sĩ phụ trách của cô"

"Ồ, vậy tôi hiện tại đã ổn chưa? Lúc nào có thể xuất viện?"

"Cô bị thương nhẹ, do va chạm đột ngột nên ngất xỉu. Có người đã đưa cô vào bệnh viện. Cô có thể làm thủ tục và xuất hiện trong hôm nay".

"Quả là một người tốt bụng. Tôi mà gặp thì sẽ cảm ơn người ta thật tốt" Hạ Hân Nghiên nghe vậy gật gù đầu cảm khái. Cố Nguyên bên cạnh cũng không biểu lộ gì, chỉ tiếp tục ghi chép:

"Được rồi, bao nhiêu tuổi?"

"19"

Cố Nguyên liếc mắt nhìn mặt, quả thật còn rất trẻ. Lại tiếp tục ghi xuống.

"Xong rồi, cô có thể xuất viện. Tầm ba ngày sau là cô có thể tháo băng" Cố Nguyên vừa gập sổ, cất cây bút vào túi áo. Hạ Hân Nghiên đã quay đi từ lúc nào, chỉ thấy rõ cái cằm hếch lên một cách bướng bỉnh của cô. Ngồi trong tia nắng chiếu vào, nhìn vừa nhu hòa vừa ngạo nghễ một cách kì lạ. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh tránh xa cái cô nàng có độc này. Im lặng là thế mà cứ mở miệng ra là lại khác hoàn toàn.

Thấy bác sĩ đang định rời đi, Hạ Hân Nghiên gọi với lại.

"Soái ca, à nhầm bác sĩ, tôi có thể làm phiền anh một chút được không? Anh có thể vứt hộ tôi cái túi rác ở cửa với" Nãy cô ăn táo, gọt hết vỏ vào đó.

Cố Nguyên sắp không xong rồi, hắn cảm giác mình sắp vứt hết hình tượng đi rồi. Khóe miệng giật giật, nhìn sang rồi cầm lấy cái túi đi ra khỏi phòng. Tốc độ đi cứ như có mãnh thú đang đuổi theo phía sau vậy làm Hạ Hân Nghiên cười sặc sụa. Cuối cùng một lúc sau thì dừng lại, cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà cảm khái

"Sống lại thật tốt quá"

Bên kia Cố Nguyên sau khi đi, bước đến hành lang bệnh viện, lôi điện thoại ra bấm vào một con số trên danh bạ rồi gọi đi. Ở đầu dây bên kia có tiếng người nhận máy

"Họ Lăng kia có biết tao vừa đi khám cho người mày mang đến viện không hả?"

Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

"Alo, Lăng Hạo Hiên. Mày có nghe thấy gì không đấy? Alo, mày đang làm gì vậy?"

"Lăng Hạo Hiên, alo, đang làm nhiệm vụ à"

"..."

Cuối cùng, có lẽ do không chịu nổi giọng nói làm phiền của Cố Nguyên. Người đầu dây kia đã cất tiếng trả lời, giọng nói uể oải như chưa tỉnh, lại còn mang tiếng khàn khàn.



"Làm sao?"

"Giọng mày làm sao đấy? Sao cứ như chơi bời nhiều quá mức thế? Tên khốn nhà mày, tao nói nãy giờ tốn bao nhiêu hơi sức mà mày chỉ nói lại hai từ làm sao. Đang làm gì đấy?"

"Ngủ"

"Má, mày đang ngủ á? Vào cái giờ này?"

"Cả ngày hôm qua đuổi theo tên khủng bố kia, nay mới bắt được nên ngủ bù chứ gì. Oáp, có chuyện gì thì nói đi". Giọng nói hơi trầm, như không có sức lực vang đến, có vẻ như thực sự đang rất buồn ngủ.

"Đang nói cho mày cái người mà mày mang đến bệnh viện hôm qua đấy. Trời ạ mày không biết đâu" Cố Nguyên không để ý, bắt đầu kể

"Bị thương nặng lắm à hay sao?"

"Không phải, chả bị gì cả, thương tổn nhẹ, hôn mê tí thôi, đã tỉnh lại rồi. Quan trọng là do mày nhờ nên tao đã đến kiểm tra lại hộ, suýt nữa tao bị cô nàng lưu manh đó đùa giỡn chết rồi"

Lăng Hạo Hiên bên kia nghe vậy hơi nhướng mày "Cố thiếu mà cũng có ngày này cơ à, nghe có vẻ lợi hại phết nhỉ. Em trai cô ta tao gọi đã đến chưa?"

"Chưa thấy"

"Chắc đang trên đường. Kể cũng trùng hợp em trai cô ta đang huấn luyện chỗ tao đấy. Thôi được rồi, có gì gọi sau đi, tao phải đi ngủ đã"

Không thèm đợi Cố Nguyên nói thêm câu nào, cúp máy luôn một cách tỉnh bơ rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ ngon lành của mình.

Cố Nguyên ở bên kia đang định hỏi làm sao mày biết em trai cô ta cũng là quân nhân, lại còn đang huấn luyện chỗ mày thì nghe thấy tiếng "Tút, tút..." của điện thoại vang lên. Hắn cũng bất lực không thôi, lôi kéo được tên này ra khỏi giấc ngủ quá là điều khó khăn mà. Tại sao hắn lại có một người bạn vô lương tâm như vậy cơ chứ? Lúc có việc thì gọi điện rồi ném rắc rối cho hắn, cuối cùng vẫn là mình đi xử lí hộ. Đúng là xui tám kiếp mới có thằng bạn mắc dịch như này mà.

Bên trụ sở quân đội thành phố C.

Một chàng trai vội vàng chạy đến phía trước, khuôn mặt đều chứa đầy vẻ lo lắng và nóng nảy, giơ tay lên trán thực hiện tư thế chào

"Huấn luyện viên, em đã hoàn thành xong bài tập của cả ngày hôm nay và ngày mai. Em xin phép nghỉ hai ngày, chị của em bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện"

"Được rồi, mau đi đi"

Cái tên nhóc này cũng chỉ có khi có việc mới nghiêm túc như vậy. Bình thường khó khăn lắm mới có một ngày nó làm xong được bài huấn luyện của một ngày, thế mà hôm nay chỉ trong buổi sáng hoàn thành chỉ tiêu của hẳn hai ngày. Nếu ngày nào cũng được như này, sư đoàn trưởng Hạ làm sao có thể suốt ngày cằn nhằn cho được.

"Vâng, cảm ơn huấn luyện viên"

Chàng trai nói xong lập tức rời đi, bộ quân phục đang mặc trên người cũng không thay ra mà chạy thẳng sang tòa để xe bên cạnh.

"Trời ạ, không biết có bị thương nặng không. Hi vọng không bị làm sao. Lái xe kiểu gì thế không biết, sao lại không biết đường mà tránh đi vậy. Chết mất, chết mất, mình sẽ bị bố đánh chết mất. Tất cả là do lỗi của mình đòi mang đồ ăn đến đây, nếu không đã không xảy ra tai nạn. Nhanh lên nào. Phòng VIP 2 bệnh viện Thánh Ninh gần đây thôi".