Tịch Mặc bật dậy, nói vọng qua chiếc loa thông báo cho mọi người: “Chú ý. Chim non đã xuất hiện. Theo tính toán của em thì tầm 5 phút nữa sẽ vào bẫy, cáo già mau quay trở lại vị trí”.
“Hả?”
“Chim… chim non là ba người mới sao?” Tɧẩʍ ɖυy bối rối: “Còn cáo già là chúng ta?”
“Lại còn cần biệt hiệu nữa à?” Đường Đường hỏi: “Chúng ta đặt từ lúc nào vậy?”
Nhạc Cẩn bĩu môi: “Thằng nào đặt tên đấy? Sao đớ thế” Nghe cứ như vườn bách thú ấy
“Thằng này đặt đấy” Giọng nói đầy từ tính quen thuộc vang lên khiến Nhạc Cẩn cứng lại. Bỏ mẹ rồi, lão đại về từ bao giờ thế.
“Đội… đội trưởng. Anh về lúc nào vậy? Hóa ra là anh đặt tên, bảo sao nghe hay thế” Nhạc Cẩn đổi giọng nịnh bợ
“Anh ấy vẫn luôn ở trong phòng điều khiển với tao nãy giờ mà” Tịch Mặc cắn miếng trân châu trong miệng nhóp nhép nói: “Lão đại thấy mọi người hăng say quá nên không cắt ngang thôi”.
“Anh đặt sao không hay cho được” Lăng Hạo Hiên ra vẻ đương nhiên nói: “Đã là chiến dịch thì phải có biệt hiệu chứ”
“Nhưng mà Hạo Hiên” Tinh Viễn thắc mắc: “Tại sao lại là chim non và cáo già? Ít ra cũng phải là cừu non mới hợp lý”
Lão K cạn lời: Tinh Viễn, trọng điểm của em…
Lăng Hạo Hiên nhìn vào màn hình thấy người bên ngoài đã xuất hiện, hắn phất tay: “Chim hay cừu, sao cũng được. Người sắp tới rồi kìa, mau bày trận nghênh đón đi”
“Con bà nhà nó” Tɧẩʍ ɖυy hối: “Buộc tay, Sở Tây, mau buộc cái tay lại cho tao”
“Ô cái súng của anh để đâu rồi?” Tinh Viễn ngó nghiêng khắp nơi, loay hoay tìm đạo cụ
Lão K cũng thúc giục: “Chưa được đâu Nhạc Cẩn, buộc chặt thêm tí nữa. Rồi, được rồi. Bịt miệng, còn bịt miệng nữa”
Lăng Hạo Hiên nhìn cảnh tượng lộn tùng phèo trước mắt mà bất đắc dĩ. Hắn vừa quan sát vừa chỉ đạo: “Tí nữa cứ dùng sức thật mạnh vào cho anh, đừng có nhường, để xem mấy nhóc kia thực lực ra sao. À đúng rồi, nhớ đừng đánh vào mặt”
“Em cũng định đánh thật mà lão đại, anh cứ yên tâm” Nhạc Cẩn hí hửng đeo cái mặt nạ vào
Sở Tây cũng gật đầu: “Không đánh vào mặt, nhớ rồi”
Lăng Hạo Hiên tiếp tục nói: “Còn nữa, mấy người cố gắng một chút. Lúc ban nãy nhìn mày giả trân lắm Tinh Viễn, chỉ quát không thì không được đâu. Mày phải đánh thật vào người bị bắt ấy, thật mạnh vào”
Từ từ đã đội trưởng, đừng… đừng hố nhau thế chứ. Chỉ là diễn thôi mà. Đánh thật mạnh vào bọn hắn là có ý gì? Bốn người đóng vai người bị trói gồm lão K, Đường Đường, Cao Lãng và Tɧẩʍ ɖυy đều trợn ngược mắt, do đã bị bịt miệng nên không thể nói được.
Nhạc Cẩn nhoẻn miệng cười: “Hì hì”
Sở Tây và Tinh Viễn đưa ánh mắt nhìn đám người đang ngồi, cứ tin tưởng tao.
Tin cái búa ấy!
---
Mấy phút trước trong phòng dụng cụ
“Theo như bố cục mà Lỹ Vỹ đã nói căn phòng nằm ở tầng 2 tòa phải nhưng lại là phòng ba từ trái sang nên chúng ta sẽ chia ra thành ba hướng khác nhau. Lý Vỹ phụ trách bên trái, sẽ hơi mất công một chút, phải đi vào tòa trái lên tầng 3 để sang tòa bên này mới xuống được tầng 2. Anh trực tiếp bên phải nên có lẽ sẽ đến đầu tiên. Còn phía đằng sau thì Hạ Dương sẽ lo liệu” Vũ Ngôn cầm cục phấn vạch vạch mấy cái lên mặt đất.
Lý do tại sao ba người không trực tiếp đi vào trung tâm lên trên là vì theo Lý Vỹ nói hắn phát hiện được mấy cái camera xung quanh đó. Sợ bứt dây động rừng nên bọn hắn đã quyết định chia ra để dễ dàng hành động.
Lý Vỹ bình tĩnh nói: “Trong lúc hai người bọn anh thu hút sự chú ý thì em hãy lẻn vào từ từ giải cứu cho các thành viên đội đặc biệt. Theo như ban nãy anh thấy thì bốn người họ đều đang ngồi ở bên cạnh cái bàn gần cửa ra vào phía sau”
“Chỉ cần em có thể cởi trói được cho họ thì không cần phải lo nữa” Hạ Dương cau mày gật đầu nói: “Nhưng mà em cứ thấy có gì đó hơi lạ lạ”
“Lạ chỗ nào?”
Hạ Dương bực bội lắc đầu: “Không biết, nhưng em vẫn cứ cảm thấy sao sao ấy, không nói rõ được”
“Hai người các anh liệu có ổn không?”
Vũ Ngôn nhe răng cười: “Đừng có khinh thường anh. Nếu lo cho bọn anh thì cố giải cứu mọi người là được”
“Cậu lạc quan thật đấy” Lỹ Vỹ thở dài
---
“Ơ phía sau không có cầu thang à?” Hạ Dương đần mặt nhìn cái tòa nhà phía trước, hắn nóng nảy ngước lên căn phòng ở tầng 3: “Làm sao bây giờ?” Thế thì hắn làm sao mà lên được.
“Xoảng”
“Rầm”
Tiếng va đập, rơi vỡ đồ đạc vang lên rõ ràng, kèm theo một loạt âm thanh nhốn nháo phía sau. Hạ Dương sốt ruột lo lắng: “Anh Vỹ và anh Ngôn đến rồi. Mau, phải mau lên”
Máu nóng trong người sôi sùng sục. Được thôi, liều một phen vậy!
Chẳng qua chỉ là tầng ba thôi mà.
Hạ Dương đứng lên trên ban công tầng một, hắn hít sâu lấy đà nhảy bật lên túm lấy phần tường nhô ra, gồng tay sau đó vươn chân lên phía bên trong chui vào tầng hai. Hắn không ngừng nghỉ mà tiếp tục làm lại các bước như vừa rồi liền một mạch dứt khoát nhanh nhẹn.
Chân vừa mới chạm đất, Hạ Dương nhẹ nhàng lộn một vòng không gây tiếng động núp ngay phía sau cánh cửa phòng để quan sát tình huống xung quanh.
Thình thịch!
Không thấy anh Vũ Ngôn đâu, chỉ thấy một mình Lý Vỹ đang vật lộn với hai người liền. Rõ ràng là đang bị áp đảo. Nhìn chiêu thức ra đòn là đủ thấy lũ người này rất mạnh. Hạ Dương nhíu mày, anh Vũ Ngôn đâu rồi? Lẽ ra ông ấy phải là người đến đầu tiên chứ?
Tình hình bên trong đang rất kịch liệt. Cổ tay Lý Vỹ lật lại, rút con dao găm lạnh băng mà hắn lấy được ở phòng dụng cụ, hướng vào ngực của người bịt mặt phía trước.
Cùng lúc đó, người bịt mặt bên cạnh nhảy lên, dùng cánh tay kẹp lấy cánh tay đang cầm dao của Lý Vỹ, khuỷu tay thuận thế đánh thật mạnh lên mặt Lý Vỹ.
Người bịt mặt lúc nãy đột nhiên nói: “Đừng đánh vào mặt”
Hạ Dương sửng sốt: bọn khủng bố này sao lại có cái tác phong lạ lùng thế…
Lý Vỹ không có thời gian để ý nhiều, hắn túm lấy cái bình nước trên kệ hất thẳng vào mặt của người bịt mặt đang giữ mình, chân giơ lên đạp thẳng vào người mới nói, xoay người lật đổ cái bàn khiến mọi thứ đổ vỡ loảng xoảng, thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
Hai người bịt mặt nhanh chóng né ra, bật đứng ra đằng sau tránh những thứ đồ đang bắn ra, không hề bị ảnh hưởng gì nhiều. Tất cả động tác như thủy ngân chảy xuống đất, liền mạch lưu loát khiến Hạ Dương chảy mồ hôi lo lắng. Thứ dữ rồi! Đám người này không tầm thường tí nào, phải mau chóng giải cứu cho mọi người. Mình anh Vỹ không cầm cự được lâu đâu. Rốt cuộc anh Ngôn chạy đi đâu rồi???